Trước khi qua đời vì bệnh, mẫu thân đã mặt dày gửi gắm ta cho biểu di mẫu.

Ngày đến Mạnh gia, ta không nỡ bỏ đàn gà con, vịt con vừa nở ở nhà nên cố nhét chúng vào giỏ mang theo.

Việc ấy khiến biểu huynh Mạnh Kinh Lan cười nhạo, ghét bỏ, nói ta nghèo kiết xác, cả người toàn mùi phân gà phân vịt.

Nhưng đàn gà vịt con của ta rất sạch sẽ.

Trước khi đến Mạnh gia, mẫu thân đã thay y phục mới, thoa hương thơm cho ta, ta cũng rất sạch sẽ.

Huynh ấy không thích ta, chắc là sợ trong nhà có thêm một đứa trẻ sẽ chia mất sự cưng chiều của mình.

Ta sẽ không tranh giành với huynh ấy. Ta đến Mạnh gia chỉ vì muốn mẫu thân yên lòng, người phải đi tìm phụ thân rồi.

Nhưng sau đó, để lấy lòng huynh ấy, ta làm bánh, thêu túi thơm.

Huynh ấy không động cũng không chạm vào, nói sợ dính mùi phân vịt, làm bẩn người, mất thể diện.

Khi ấy ta mới biết huynh ấy thật sự ghét bỏ ta.

Cho nên bây giờ, khi ta đã đến tuổi thành thân, biểu di mẫu muốn ta và huynh ấy đính hôn, huynh ấy đỏ bừng mặt từ chối, ta cũng không hề bất ngờ.

Huynh ấy thích tiểu thư Bạch gia, một vị khuê tú danh môn.

Ta cũng có người mình thích, vài ngày nữa chàng sẽ đến cầu thân.

Chỉ có Mạnh Kinh Lan nhìn ta nay đã trưởng thành xinh đẹp, lại nghiêng người, mất tự nhiên nói:

“Nếu Bạch gia từ chối lời cầu thân của ta, ta miễn cưỡng cưới muội cũng không phải không được.”

“Nếu Bạch gia đồng ý hôn sự, ta cũng có thể nạp muội làm thiếp.”

01

Biểu di mẫu vỗ huynh ấy một cái, trách huynh ấy sao có thể dùng những lời như vậy trêu chọc biểu muội.

Huynh ấy luôn đối xử với ta như thế, ghét bỏ, thiếu tôn trọng, chế giễu. Ta đã quen rồi.

Khi mẫu thân đưa ta đến Mạnh gia, ta chín tuổi, trong lòng ôm một giỏ gà con, vịt con.

Ngay lúc ấy, huynh ấy đã cười ta nghèo túng, không cho ta đến gần.

Huynh ấy còn làm bộ quạt quạt trước mũi, nói đứng xa vẫn ngửi thấy mùi phân gà phân vịt trên người ta, thối chết đi được.

Ta sống nhờ ở Mạnh gia, huynh ấy không thích nên ta không tiện nuôi chúng nữa.

Ta cứ tưởng chỉ cần không nuôi gà vịt, huynh ấy sẽ không ghét bỏ ta nữa.

Nhưng có một năm, biểu di mẫu dẫn ta đến thư viện đưa cơm cho huynh ấy.

Đến thư viện, biểu di mẫu đi tìm tiên sinh, để nha hoàn dẫn ta tới đưa cơm cho Mạnh Kinh Lan.

Các đồng môn của huynh ấy thấy ta thì tò mò nhìn ngó, tụ tập chỉ trỏ, cúi đầu cười khúc khích, không biết đang nói gì.

Một người gan lớn cất giọng gọi ta:

“Tiểu biểu muội, ở tuổi này muội biết làm những gì rồi?”

Ta không biết vì sao người đó chỉ hỏi mình ta, còn cười như đang giấu ý xấu.

Thấy Mạnh Kinh Lan không ngăn cản, ta ngoan ngoãn trả lời rằng mình biết nữ công, còn biết ủ rượu.

Ủ rượu là nghề mẫu thân để lại. Rượu ngọt ta ủ, biểu di mẫu cũng khen ngon.

Thật ra ta còn biết làm bánh, làm tương, ủ giấm gạo.

Nhưng những chuyện này không tiện phô trương ra ngoài nên ta lặng lẽ giấu đi, không nói.

Nào ngờ đám đồng môn ấy lại cười ầm lên.

Người vừa hỏi cười lớn, nhìn về phía Mạnh Kinh Lan rồi hỏi:

“Không đúng chứ? Chẳng phải huynh nói tiểu biểu muội nhà mình vừa không biết chữ, vừa không khéo tay, nhìn là biết ngốc nghếch, chỉ biết nuôi gà nuôi vịt thôi sao?”

Mạnh Kinh Lan nhướng mắt nhìn ta, ác ý cười nói:

“Đúng là chỉ biết nuôi gà nuôi vịt. Không tin thì ai đó đến ngửi thử xem, biết đâu còn ngửi thấy mùi phân gà phân vịt.”

Mọi người phá lên cười.

Chỉ có ta luống cuống đứng tại chỗ, không biết mình đã làm sai điều gì.

Nuôi gà nuôi vịt vốn là một kế sinh nhai của ta và mẫu thân.

Phụ thân ta là một lang trung.

Năm ta bảy tuổi, vì muốn cứu người, phụ thân lên núi hái thuốc, gặp phải đàn sói truy đuổi rồi trượt chân rơi xuống vực.

Khi được người ta khiêng về, phụ thân đã chết, trong tay vẫn nắm chặt thảo dược cứu người.

Người kia được cứu, nhưng ta lại mất phụ thân.

Mẫu thân cũng không chịu nổi đả kích, mắc bệnh nặng một trận rồi để lại căn bệnh dai dẳng.

Không còn phụ thân chống đỡ gia đình, ta và mẫu thân chỉ có thể tìm đủ mọi cách kiếm tiền duy trì cuộc sống.

Nuôi gà vịt lấy trứng đem bán là một trong số ít công việc mà ta khi ấy còn nhỏ có thể làm để giúp mẫu thân chia sẻ áp lực kiếm tiền.

Ban đầu chỉ là để mưu sinh, ta không ngờ chuyện ấy lại trở thành vết nhơ làm tổn hại danh tiếng của mình.

Nhờ công Mạnh Kinh Lan rêu rao khắp nơi, phàm là nhà nào ở thành Lâm An dò hỏi về ta, đều sẽ nghe nói ta chỉ biết nuôi gà nuôi vịt, không thể bước lên chốn cao sang.

Cho nên khi đến tuổi đính hôn, cũng hiếm có nhà nào đến cầu cưới ta.

Biểu di mẫu lại thích ta ngoan ngoãn, dịu dàng, nói nếu không ai cưới thì cứ ở lại Mạnh gia, để Mạnh Kinh Lan cưới ta.

Lần đầu tiên nhắc đến chuyện này, ta mười ba tuổi, Mạnh Kinh Lan mười lăm tuổi.

Biểu di mẫu cười, liếc Mạnh Kinh Lan rồi nói:

“Nó ấy à, chỉ là tính tình ngang ngược. Rõ ràng thích muội muội mềm mại đáng yêu, lại không biết biểu đạt, chỉ biết bắt nạt người ta.”

“Bánh và rượu ngọt con làm, trước mặt con nó tỏ vẻ ghét bỏ, sau lưng lại lén nếm thử, ăn uống không ít đâu.”

Ta tò mò nhìn huynh ấy, lại thấy huynh ấy đỏ bừng mặt, giậm chân nói:

“Ai muốn cưới một nữ nhân chỉ biết nuôi gà nuôi vịt, làm bánh bán bánh chứ?”

“Thô tục, không hiểu biết, lại còn không biết chữ. Cưới nàng ta về, chẳng phải sẽ bị người khác cười chết sao?”

Khi ấy ta đã biết chữ rồi.

Nhưng ta không biện minh, cũng không tin lời biểu di mẫu.

Ta chỉ rũ mắt, cảm thấy Mạnh Kinh Lan quả thật ghét bỏ, không thích ta.

Hiện giờ ta mười sáu tuổi, biểu di mẫu lại nhắc đến chuyện để ta và Mạnh Kinh Lan đính hôn.

Huynh ấy từ chối, ta không hề bất ngờ.

Còn những lời trêu chọc, giày xéo ta sau đó, sau khi biểu di mẫu đánh huynh ấy một cái, Mạnh Kinh Lan nhỏ giọng lẩm bẩm “Dù sao cũng chẳng ai cần nàng ta”, chuyện này liền được xem như một câu đùa rồi bỏ qua.

Ta siết chặt ngón tay, tự nhủ không sao cả.

Có người cần ta, ta mới không làm thiếp cho người khác.

Giang Tuần Chu nói sẽ đến cầu thân.

Nghĩ đến Giang Tuần Chu, khóe môi ta khẽ cong lên, trong lòng như được rưới mật ngọt, che lấp nỗi khó xử vừa dâng lên.

02

Lần đầu tiên ta và Giang Tuần Chu gặp nhau cũng là vì đàn gà con, vịt con ta mang từ nhà đến Mạnh gia.

Năm ấy bị Mạnh Kinh Lan ghét bỏ, ta không dám nuôi chúng nữa nên chọn một ngày đem ra chợ bán.

Ta muốn đổi lấy tiền đồng, mua mứt quả và tượng đường lấy lòng Mạnh Kinh Lan, để huynh ấy đừng kiếm chuyện với ta nữa. Ta không biết huynh ấy không thích gà vịt con.

Nhưng không biết có phải người trong thành đều không nuôi gà vịt hay không.

Ta ôm giỏ ngồi xổm trên đường suốt nửa ngày, vẫn không bán được con nào.

Thời tiết tháng sáu lại thay đổi thất thường.

Trước đó mặt trời còn chói chang, chỉ chốc lát sau trời đã âm u.

Một đại thẩm bán rau bên cạnh nhìn trời, lẩm bẩm:

“Không phải sắp mưa đấy chứ?”

Mọi người đều sợ mưa, nhưng cũng không nỡ rời đi.

Ai cũng mong bán thêm được chút nào hay chút ấy, nghĩ rằng biết đâu trời chỉ âm u chứ không mưa thì sao?

Nhìn họ lo lắng, trong lòng ta thầm đắc ý.

Ta không sợ trời mưa, mẫu thân sẽ mang ô đến cho ta.

Nhưng ta chợt ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ ra mình không còn mẫu thân nữa.

Mấy ngày trước, mẫu thân đã đi tìm phụ thân rồi.

Bây giờ ta được gửi nuôi ở Mạnh gia.

Không thể nuôi gà vịt, cũng không còn ai mang ô đến cho ta.

Mưa bất ngờ trút xuống, ban đầu là những giọt to như hạt đậu, lộp bộp rơi lên đầu, lên mặt mọi người.

Chỉ trong chớp mắt, mưa đã nối thành màn, khiến người trên đường luống cuống thu dọn đồ đạc rồi chạy tán loạn.

Ta ôm chiếc giỏ đựng gà vịt con, nhấc chân cũng định chạy, nhưng có một khoảnh khắc lại đứng sững trong mưa, không biết mình nên đi đâu.

Mưa quá lớn, cuối cùng ta trốn dưới mái hiên của một nhà nọ.

Vì chạy quá vội, ta đâm vào cửa lớn nhà người ta.

Cú va quá đau, ta ôm đàn gà vịt con bị ướt mưa, không nhịn được ngồi xổm xuống đất khóc.

Cánh cửa phía sau mở ra, Giang Tuần Chu cầm ô ló đầu ra. Chàng cao hơn ta một cái đầu.

Chàng thật sự rất tốt, không chỉ cho ta vào nhà tránh mưa.

Biết ta bị mắc kẹt trong mưa lớn vì muốn bán gà vịt con, chàng còn định mua chúng.

“Đúng lúc ta thấy sân nhà mình trống trải. Dựng một cái chuồng nuôi ít gà vịt, chẳng những náo nhiệt hơn mà còn có trứng tươi để ăn.”

Ta nhìn sân nhà chàng cũng được lát đá, lợp ngói như Mạnh gia, nhìn thế nào cũng không giống nơi thích hợp dựng chuồng gà chuồng vịt.

Nhưng cũng không thể chắc chàng không thật lòng muốn nuôi. Sợ chàng bị người khác lừa, ta nói:

“Gà vịt con dính mưa rất dễ mắc bệnh, không nuôi sống được. Ta không thể lừa huynh, huynh cũng nhớ đừng để người khác lừa.”

Chàng sửng sốt, sau đó cong mày cảm ơn ta:

“Thì ra là vậy. Muội hiểu biết thật nhiều, cảm ơn muội đã chịu nói cho ta biết.”

Không hiểu vì sao.

Chỉ một câu như vậy của chàng đã khiến tâm trạng bị mưa xối ướt của ta không còn khó chịu đến thế.

Đợi mưa tạnh, chàng đưa ta về Mạnh gia. Khi ấy ta mới biết chàng lại là biểu huynh của Mạnh Kinh Lan.

Mẫu thân Giang Tuần Chu là cô mẫu của Mạnh Kinh Lan.

Vì vậy, kể từ ngày ấy, nhờ phúc của Mạnh Kinh Lan, ta lại có thêm một vị biểu huynh.

Chàng không giống Mạnh Kinh Lan.

Giang Tuần Chu chưa bao giờ ghét bỏ ta.

Biết ta nuôi gà nuôi vịt vì khi còn sống nương tựa với mẫu thân, cuộc sống khó khăn, cần có kế sinh nhai, chàng sẽ mở to mắt khen ta giỏi giang.

Chàng không chế giễu ta như Mạnh Kinh Lan:

“Nuôi gà nuôi vịt thì bán được mấy đồng?”

Cũng không cười ta nghèo túng, chưa từng thấy nhiều tiền.

Lần Mạnh Kinh Lan cùng đồng môn cười nhạo ta chỉ biết nuôi gà nuôi vịt, trên người toàn mùi phân gà phân vịt, ta hoảng hốt đứng tại chỗ, bị ép đến đỏ cả vành mắt, đầu ngón tay siết chặt vạt áo.

Cũng chính chàng đứng ra bảo vệ, giúp ta giải vây.

Chàng bày ra dáng vẻ huynh trưởng, quở trách Mạnh Kinh Lan:

“Xuất thân không phân cao thấp, nhưng phẩm tính lại có sang hèn. Biểu đệ, sao đệ có thể dẫn đầu bắt nạt Minh Nguyệt? Muội ấy…”

Nào ngờ chàng còn chưa nói hết, Mạnh Kinh Lan đã lạnh mặt, tiện tay cầm một quyển sách ném tới.

“Giang Tuần Chu, huynh chỉ lớn hơn ta hai tháng, bày ra dáng vẻ huynh trưởng gì mà dạy dỗ ta?”

“Đừng quên huynh không cha không mẹ, cửa hàng duy nhất còn lại của Giang gia cũng phải dựa vào nhà ta giúp đỡ!”

Khi ấy ta mới biết cha mẹ Giang Tuần Chu cũng mất sớm vì một tai nạn.

Hiện giờ chàng chỉ sống nương tựa với tổ mẫu.

Sản nghiệp Giang gia trước kia cũng không nhỏ, nhưng đều bị người ngoài chiếm đoạt.

Bây giờ chỉ còn lại một cửa hàng, cũng nhờ Mạnh gia chăm nom mới giữ được.

Mạnh Kinh Lan kiêu ngạo bất kham, vốn không coi chàng là huynh trưởng.

Chàng ra mặt giúp ta, Mạnh Kinh Lan đương nhiên muốn làm chàng mất mặt.

Giang Tuần Chu không thể trút giận thay ta, nhưng cuối cùng cũng phá hỏng hứng thú của đám người kia, khiến họ giải tán, không còn vây quanh cười nhạo ta.

Giang Tuần Chu hơi lúng túng, nhưng vẫn không quên an ủi ta.

“Đừng để trong lòng, là bọn họ xấu xa.”

Ta vội gật đầu, sợ chàng không áp chế được Mạnh Kinh Lan sẽ cảm thấy mất mặt, nên cũng an ủi:

“Mạnh Kinh Lan cũng xấu, huynh đừng để ý đến huynh ấy.”

Có lẽ vì cả hai đều mất cha mẹ, đồng bệnh tương liên, ta và chàng luôn cảm thấy gần gũi hơn.

Chàng sẽ mua đèn hoa, tượng bột và đồ ăn vặt cho ta.