Chàng sẽ khen bánh ta làm thơm dẻo, rượu gạo ta ủ thơm ngon.
Khi ta bị bệnh, sốt cao, Mạnh Kinh Lan sẽ ghét ta gây thêm phiền phức cho gia đình.
Những lời huynh ấy nói khiến ta áy náy, cũng cảm thấy mình đã gây phiền phức rất lớn cho Mạnh gia.
Khi ta tự nhắc mình phải ít sinh bệnh, ít gây chuyện, phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn, Giang Tuần Chu lại lén nhét cho ta một chiếc túi thơm, bên trong đựng đầy mứt quả.
Chàng nhớ rằng ta bị bệnh phải uống thuốc, cả miệng lẫn lòng đều sẽ thấy đắng.
…
Trước đây không lâu, ta làm lễ cập kê.
Giang Tuần Chu tặng ta một cây trâm ngọc chạm hoa.
Chàng đỏ cả vành tai, đôi mắt sáng trong nhìn ta, hỏi:
“Minh Nguyệt, ta thương mến muội. Vài ngày nữa ta có thể đến nhà cầu thân không?”
“Chúng ta đều không còn cha mẹ, nhưng chúng ta có thể xây dựng một gia đình trọn vẹn. Muội làm mẫu thân, ta làm phụ thân, chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không?”
Ta không hiểu vì sao mình lại khóc đỏ cả mắt, nước mắt đầy mặt.
Nhưng ta biết mình muốn gả cho chàng, muốn cùng chàng xây dựng một gia đình.
03
Bạch gia từ chối lời cầu thân của Mạnh Kinh Lan.
Không biết Mạnh Kinh Lan đau lòng hay cảm thấy mất mặt, huynh ấy chạy ra ngoài suốt mấy ngày không về.
Ngày huynh ấy trở về, ta đang ở chỗ biểu di mẫu thêu áo cưới.
Mấy ngày trước, Giang Tuần Chu chính thức mời bà mối đến Mạnh gia cầu thân.
Biểu di mẫu hỏi ý ta, thấy ta đỏ mặt gật đầu thì vui mừng đồng ý hôn sự thay ta.
Mạnh Kinh Lan đi khỏi nhà mấy ngày, khi trở về liền đến thỉnh an biểu di mẫu.
Biểu di mẫu vừa được quản gia gọi ra ngoài nên không có ở đó.
Mạnh Kinh Lan thấy ta ôm tấm vải đỏ thẫm thêu áo cưới thì sửng sốt trong thoáng chốc.
Sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, huynh ấy cau mày bất mãn:
“Muội đúng là nóng lòng thật, bây giờ đã bắt đầu thêu áo cưới rồi sao?”
Ta mờ mịt, không biết mình lại đắc tội với huynh ấy ở đâu.
Thấy huynh ấy đầy mặt không vui, ta nhớ đến chuyện huynh ấy bị Bạch gia từ hôn.
Huynh ấy bị từ chối hôn sự, còn ta sắp thành thân, tâm trạng huynh ấy không tốt cũng có thể hiểu được.
Ta ôm áo cưới đỏ thẫm, mặt cũng đỏ theo, cẩn thận nói:
“Ba tháng nữa là đến hôn kỳ, áo cưới phải tranh thủ thêu.”
Dù sao ta cũng không phải người Mạnh gia.
Mạnh gia đã nuôi ta đến năm mười sáu tuổi. Bây giờ đã đính hôn, hôn sự đương nhiên không có lý gì kéo dài không tổ chức.
Thấy ta đỏ mặt, Mạnh Kinh Lan nhìn chăm chú một lúc, đột nhiên cũng đỏ mặt theo.
Huynh ấy luống cuống tay chân, lắp bắp:
“Cũng… cũng nhanh quá rồi, ta vẫn chưa chuẩn bị…”
Ta không hiểu huynh ấy cần chuẩn bị điều gì.
Mạnh Kinh Lan thấy ta nhìn sang thì càng hoảng hốt, ném lại một câu:
“Thôi… thôi vậy. Muội đã nóng lòng như thế, ba tháng thì ba tháng, ta phối hợp là được…”
Nói xong, huynh ấy hoảng loạn chạy ra ngoài, cũng không đợi thỉnh an biểu di mẫu nữa.
Huynh ấy trước nay vẫn khó hiểu như vậy, ta không để trong lòng.
Ta không biết sau khi trở về phòng, suy nghĩ trong lòng huynh ấy đã đảo lộn bao phen.
Trong lòng Mạnh Kinh Lan có một cảm giác không thể nói rõ.
Bạch Nhược Tịch từ chối lời cầu thân, đáng lẽ huynh ấy phải rất đau lòng.
Nhưng sau khi chạy ra ngoài mấy ngày, huynh ấy phát hiện trong lòng mình thật ra không đau buồn đến thế, ngay cả thất vọng cũng chẳng có bao nhiêu.
Cảm xúc của huynh ấy thậm chí còn không dao động mạnh bằng năm ấy, khi phát hiện Phùng Minh Nguyệt thêu túi thơm cho mình, đồng thời cũng tặng Giang Tuần Chu một chiếc.
Vô lý hơn nữa là khi trở về, nhìn thấy Phùng Minh Nguyệt bắt đầu thêu áo cưới, đáy lòng huynh ấy lại dâng lên niềm vui thầm kín.
Nàng lại nóng lòng muốn gả cho mình đến vậy.
Bạch Nhược Tịch vừa từ chối huynh ấy, nàng đã bắt đầu chuẩn bị áo cưới cho mình.
Hôm ấy, huynh ấy nói nếu Bạch gia từ chối hôn sự thì sẽ cưới nàng. Khi đó nhìn nàng có vẻ không để tâm, nhưng thật ra nàng vẫn ghi nhớ trong lòng.
Huynh ấy không biết mình bị làm sao.
Thấy Phùng Minh Nguyệt lấy lòng, chủ động dâng đến tận cửa như vậy, đáng lẽ huynh ấy phải tức giận, ghét bỏ mới đúng.
Nhưng trong lòng huynh ấy lại vừa vui mừng, vừa thẹn thùng.
Chẳng lẽ so với Bạch Nhược Tịch, thật ra huynh ấy thích Phùng Minh Nguyệt hơn sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã kích thích trái tim huynh ấy đập thình thịch.
Huynh ấy không nhịn được đưa tay ấn lên ngực, cả người ngơ ngác.
Huynh ấy nhớ lại những điều tốt đẹp Phùng Minh Nguyệt từng dành cho mình.
Nàng làm bánh, thêu túi thơm cho huynh ấy.
Ủ được rượu ngọt, nàng cũng vội vàng mang đến cho huynh ấy nếm trước.
Khi huynh ấy bị phu tử phạt chép sách.
Không chép kịp, cũng là nàng lén chép giúp một phần rồi mang đến.
Huynh ấy gây họa, bị mẫu thân phạt quỳ, cũng chỉ có nàng lấy hết can đảm lén đưa đồ ăn đến.
Còn có sợi chỉ trường mệnh nàng tặng vào Tết Đoan Ngọ…
Từng chuyện một hiện lên, càng nghĩ mặt huynh ấy càng đỏ.
Huynh ấy đột nhiên cảm thấy thành thân với Phùng Minh Nguyệt cũng không có gì không tốt.
Dù sao nàng đã không còn nuôi gà vịt, cũng biết chữ rồi.
Quan trọng nhất là trong lòng, trong mắt nàng đều chỉ có huynh ấy.

