Trọng sinh trở về, ta dùng than lửa đốt đi nốt ruồi son đỏ thẫm trên tay.
Chỉ vì Thái tử từ nhỏ đã có thể mơ thấy một nữ tử.
Nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy rõ dung mạo nàng ấy, chỉ thấy trên tay phải nàng ấy có một nốt ruồi son.
Khâm Thiên Giám đoán rằng, đây là điềm lành ngàn năm khó gặp, chỉ khi cưới được nữ tử này mới có thể bảo vệ quốc vận hưng thịnh.
Kiếp trước, ta dùng nốt ruồi giả lừa gạt qua ải, như ý nguyện gả cho Thái tử mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu.
Thứ muội nghe được chuyện này, ngay đêm đó nhảy vực tự vẫn.
Sau khi thành thân, Thái tử lạnh nhạt với ta đến cực điểm, thậm chí còn sủng thiếp diệt thê.
Ta quanh co tranh đấu với hơn mười vị trắc phi suốt nhiều năm, mãi đến khi bụng mang dạ chửa, khó sinh mà chết.
Trước khi chết, hắn rũ mắt lạnh lùng nhìn ta, nói từng chữ một:
“Cô chưa từng mơ thấy nữ tử nào cả, trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có thứ muội của ngươi.”
“Chỉ vì mẫu hậu không muốn cô cưới thứ nữ, nên mới nghĩ ra cách này để che mắt người đời.”
“Ấy vậy mà lại bị độc phụ như ngươi cướp mất, hại chết nàng ấy.”
Lần nữa mở mắt, ta trở về ngày Thái tử tuyển phi.
Ta chạy đến phòng chứa củi cứu thứ muội ra, nhìn thấy nốt ruồi son ở mặt trong cổ tay nàng ấy, dịu giọng nói:
“Muội muội cũng đã đến tuổi cập kê rồi, chi bằng theo ta cùng vào cung tuyển phi.”
1
Ta mua chuộc bà tử canh cửa kia, thứ muội nhờ vậy có thể ra khỏi phủ từ cửa hông.
Nơi ánh trăng không chiếu tới, có vài bóng người đang chờ trong bóng tối.
Nội thị cầm đầu vừa thấy thứ muội, liền vội vàng tiến lên hai bước, hạ giọng nói:
“Cô nương cuối cùng cũng ra rồi, điện hạ đã giục hỏi mấy lần.”
Điện hạ.
Vừa nghe thấy hai chữ này, ta chỉ cảm thấy châm chọc đến cực điểm.
Kiếp trước vào khoảnh khắc này, ta từng tràn đầy vui mừng mà kẻ mày điểm phấn, mong chờ được gả cho người trong lòng.
Mà đời này, ta chỉ cảm thấy ánh trăng chiếu lên người lạnh thấu xương.
Tiệc tuyển phi được tổ chức ở điện Trường Lạc.
Khi ta theo một đám quý nữ bước vào điện, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy Thái tử điện hạ đang ngồi cao phía trên.
Hôm nay hắn mặc mãng bào màu đen thêu chỉ vàng, tóc búi cài trâm bạch ngọc, mày mắt lạnh lùng như được đao gọt rìu đẽo.
Kiếp trước, ta thấy dáng vẻ này của hắn, chỉ cảm thấy trên đời không còn nam tử nào xuất chúng hơn, một trái tim hận không thể móc ra cho hắn xem.
Mà đời này, ta khuỵu gối hành lễ, rũ mi mắt xuống, lòng lặng như nước.
Ánh mắt hắn quét tới, khi rơi lên người ta, lạnh như băng lăng tháng chạp.
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt ấy đột nhiên trở nên dịu dàng như nước, lại như cất giấu ngàn vạn lời muốn nói.
Không cần quay đầu, ta cũng biết người đến là ai.
Hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, ánh mắt lướt khắp trong điện.
Khi tầm mắt bà rơi xuống người ta, bà khẽ gật đầu, mở miệng nói: “Đích nữ nhà họ Thẩm, tiến lên một bước.”
Ta làm theo lời, bước lên phía trước.
Hoàng hậu nắm lấy tay phải của ta, nhẹ nhàng vén tay áo lên.
Kiếp trước, sau khi nhìn thấy nốt ruồi son kia, bà sẽ bất chấp sự phản đối của Thái tử mà định ta.
Nhưng đời này, thứ bà nhìn thấy chỉ là một mảng bỏng dữ tợn, bóng nước chưa tiêu, đỏ sưng đáng sợ.
Đuôi mày Hoàng hậu khẽ nhướng lên, trên mặt khó giấu vẻ kinh ngạc: “Đây…”
Ánh mắt Thái tử quét qua, trái tim đang treo lơ lửng kia dường như lập tức rơi xuống đất, khóe môi thậm chí còn vô thức hơi cong lên.
Hắn lơ đãng nhìn về phía thứ muội.
Cả điện đầy quý nữ, chỉ có dưới tay áo nàng ấy có nốt ruồi son trời sinh kia, độc nhất vô nhị, không thể làm giả.
Thái tử điện hạ xưa nay không hay cười nói, vậy mà lại công khai để lộ vẻ vui mừng như thiếu niên.
Tim ta vẫn như bị thứ gì đó khoét mạnh một nhát.
Hoàng hậu không mở miệng định thứ muội, mà chỉ nhàn nhạt nói:
“Thì ra là nhị cô nương nhà họ Thẩm. Bổn cung lại không biết, thứ nữ cũng có tư cách tham tuyển.”
Lời này nói rất nặng.
Thứ muội sợ đến sắc mặt trắng bệch, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, thân thể hơi run, phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu.
Trong điện thoáng chốc lặng ngắt như tờ, tất cả quý nữ đều nín thở.
Thái tử lại đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt thứ muội, cúi người, tự tay đỡ nàng ấy dậy.
Động tác nhẹ như vậy, trân trọng như vậy, tựa như thứ hắn đang đỡ không phải một người, mà là mạng sống mất rồi lại tìm được của hắn.
Thứ muội bị hắn nắm lấy cánh tay, vành tai đỏ bừng, hàng mi rũ xuống, không dám nhìn hắn.
Thái tử hơi nghiêng người, hạ thấp giọng, chỉ nói với một mình nàng ấy: “Đừng sợ, có cô ở đây.”
Đêm đó, hắn quỳ trước điện của Hoàng hậu, không chịu nhượng bộ nửa bước.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Hoàng hậu cuối cùng cũng nhả lời.
2
Còn ta quỳ trên nền gạch đá lạnh băng, má trái đau rát.
Giọng mẫu thân run lên: “Nghiệt chướng! Con có biết vì nương đã tốn bao nhiêu tâm tư không, con thì hay rồi, không cho hủy nốt ruồi trên tay nó, con lại tự lấy một đoạn than lửa hủy luôn!”
Ta rũ mắt, không nói gì.
Bà càng nói càng tức: “Con tiện tỳ kia chết sớm đi gặp Diêm Vương, để lại con tiểu tiện nhân này làm ta ngứa mắt! Con cũng giúp bọn chúng chọc tức ta sao?”
Ta vội vàng lắc đầu: “Mẫu thân, Thái tử đã sớm có lòng với nàng ấy rồi.”
Tay mẫu thân cứng đờ giữa không trung, sắc mặt đột nhiên mất hết huyết sắc.
Ta tiếp tục nói: “Hoàng hậu nương nương và mẫu thân là bằng hữu khuê trung, bà ấy đã sớm nhìn ra tâm tư của Thái tử, nên mới ngầm truyền tin đến chỗ mẫu thân. Mẫu thân nhân lúc nữ nhi không phòng bị mà làm giả trên cổ tay, nhưng giả chung quy vẫn là giả.”
Mẫu thân lảo đảo ngồi lại xuống ghế, nước mắt lại rơi xuống.
“Nhưng giờ nó được gả cao như vậy, nếu Thái tử đăng cơ, hai mẹ con chúng ta…”
Ta siết chặt tay bà, ánh mắt sáng rực:
“Mẫu thân đừng sợ. Trong lòng nữ nhi đã có lương nhân rồi.”
“Nhị hoàng tử điện hạ và Thái tử là huynh đệ song sinh, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau.”
“Thái tử lạnh lùng nghiêm khắc, còn ngài ấy ôn hòa; Thái tử bạc bẽo, còn ngài ấy trọng tình. Nữ nhi không muốn tranh giành phượng vị gì nữa, chỉ muốn gả cho một người biết nóng biết lạnh, bình yên sống qua đời này.”
Thái tử và Nhị hoàng tử vốn là huynh đệ song sinh, dung mạo không khác gì nhau.
Trước khi lâm chung ở kiếp trước, vị Nhị điện hạ xưa nay không tranh không đoạt kia, dù chọc giận Thiên tử cũng nhất định thay ta thu liệm thi cốt.
Mẫu thân sờ lên vết đỏ trên mặt ta, lẩm bẩm: “Nhị hoàng tử… quả thật là mối lương duyên.”
Ngày hôm sau, ngưỡng cửa trong phủ suýt bị sính lễ ép sập.
“Mười hộc dạ minh châu Nam Hải, trăm chuỗi trân châu Hợp Phố, một đôi ngọc bích bạch ngọc mỡ dê, một chiếc mũ phượng chạm vàng kết tơ…”
Hạ nhân ra ra vào vào, khuân vác suốt cả buổi sáng.
Mẫu thân đứng dưới hành lang, nhìn đến ngẩn người.
Thứ muội ôm hộp gấm trong tay, đưa đến trước mặt ta: “Nếu không nhờ tỷ tỷ, muội e là…”
Nàng ấy ngừng lại, rồi lại nói: “Chỉ là, Thái tử điện hạ… liệu có chê xuất thân của muội không?”
Ta biết nàng ấy đang dò xét xem ta có còn vương tình hay không, có trở thành chướng ngại của nàng ấy hay không.
Ta kéo tay nàng ấy lại, vỗ nhẹ trấn an:
“Muội muội nghĩ nhiều rồi. Thái tử điện hạ vừa gặp đã xiêu lòng vì muội, ánh mắt ấy không thể làm giả được. Muội cứ yên tâm là được.”
Nàng ấy ngẩng mắt, rụt rè nhìn ta, tựa như đang phân biệt lời ta nói có thật lòng hay không.
Ta đón lấy ánh mắt nàng ấy, ý cười không giảm.
3
Không lâu sau, Thái tử đến phủ bàn quốc sự với phụ thân, nhưng không biết vì sao lại gọi ta đến.
Ta bước qua ngưỡng cửa, liền nhìn thấy phụ thân đang ngồi bồi ở ghế dưới, trên trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Thái tử ngồi ở ghế trên, trong tay đang nghịch một chén trà men xanh, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Thấy ta đi vào, ánh mắt hắn rời khỏi chén trà, rơi xuống người ta.
Như đang đánh giá một món đồ vẫn còn dùng tạm được, mang theo vài phần dò xét, vài phần hờ hững.
Ta khuỵu gối hành lễ: “Thần nữ bái kiến Thái tử điện hạ.”
Hắn không đáp, chén trà xoay hai vòng giữa các ngón tay.
Phụ thân ho khan một tiếng, rồi vội vàng mở miệng:
“Oánh Nhi, lần này điện hạ tới phủ, là có một chuyện tốt bằng trời muốn thương lượng với con.”
Nói xong, ông lén nhìn sắc mặt Thái tử, lại quay sang ta, giọng đè nén sự kích động:
“Điện hạ nghĩ đến con và nhị cô nương là cốt nhục chí thân, sau khi vào cung cũng tiện có người chăm sóc lẫn nhau, nên có ý… có ý nạp con làm trắc phi!”
Trắc phi.
Hai chữ này rơi vào tai, giống như một viên đá ném xuống giếng cổ, chẳng gợn nổi nửa phần sóng.
Thái tử chưa từng mở miệng, chỉ chậm rãi nâng mắt, ánh mắt kia như có như không rơi lên người ta.
Ta quá quen thuộc với ánh mắt này rồi.
Kiếp trước mỗi lần hắn nhìn ta như vậy, đều chắc chắn rằng ta sẽ làm theo ý hắn.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chê ta phiền, nhưng mỗi dịp lễ tết vào cung, hắn đều chuẩn bị sẵn bánh hoa quế mà ta thích ăn.
Hắn ghét ta đến gần, nhưng chưa từng thật sự đẩy ta ra.
Đây tính là gì? Có lẽ là chút không nỡ đối với một con chó đã nuôi quen thôi.
Nhưng ta không cần loại không nỡ này.
“Thần nữ không nguyện ý.”
Bốn chữ, không cao không thấp, nhẹ nhàng rõ ràng rơi xuống đất.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, chén trà men xanh kia được đặt mạnh lên bàn.
Nước trà trong nháy mắt sóng sánh tràn ra, bắn ướt nửa ống tay áo Tiêu Trường Minh.
Đầu gối phụ thân mềm nhũn, cả người phủ phục xuống đất:
“Điện hạ bớt giận! Là thần quản giáo không nghiêm, nghiệt chướng này của thần không biết tốt xấu…”
Ta cũng quỳ xuống, vạt váy xòe ra, giống như một đóa hoa trắng nở trên mặt đất.
“Thần nữ thô bỉ, tính tình lỗ mãng, không giỏi nhìn mặt đoán ý. Muội muội tâm tư tinh tế, dịu dàng hiền thục, một mình nàng ấy ở bên điện hạ là đủ rồi.”
Thái tử rất lâu không lên tiếng.
Trong thư phòng chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp của phụ thân, và tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua ngọn trúc xào xạc khẽ vang.
Ánh mắt ta lướt qua mặt đôi giày đen viền vàng của hắn, bên trên có thêm vài giọt trà bắn thành vệt nước sẫm màu, vẫn còn hơi ẩm, chưa khô.
Qua vài nhịp thở, giọng Thái tử cuối cùng cũng vang lên, nghe không ra vui giận.
“Nếu đã như vậy, cô không cưỡng cầu.”
Ta phủ phục dập đầu.
Khi đứng dậy, ánh mắt ta vô tình lướt qua mặt hắn.
Trên mặt hắn vẫn lạnh lùng hờ hững, nhưng đường quai hàm căng rất chặt, yết hầu hơi lăn một chút.
Kiếp trước ta phò tá hắn hơn mười năm, mỗi một biểu cảm nhỏ nhặt của hắn ta đều hiểu rõ trong lòng bàn tay.
Hắn đang tức giận.
Có lẽ là vì ta làm mất mặt hắn, có lẽ là vì chút cảm xúc không rõ ràng kia.
Nhưng chút tức giận này sẽ không ở trong lòng hắn quá lâu.
4
Sau khi mẫu thân truyền tâm ý của ta vào cung, Hoàng hậu nương nương nghe xong liền phái kiệu trong cung đến đón.
Khi ta và mẫu thân vào cung Khôn Ninh, vừa khéo Thái tử từ trong điện lui ra.
Hắn dừng bước, ánh mắt rơi lên người ta, càng trầm lạnh thêm mấy phần.
Phải rồi, chắc hắn cho rằng chân trước ta vừa từ chối vị trí trắc phi, chân sau lại hối hận kéo mẫu thân đến cầu xin.
Hoàng hậu nương nương kéo tay mẫu thân ngồi lên giường phượng, cung nga dâng lên hai chén Bích Loa Xuân.
Nương nương nhấp một ngụm trà, liếc nhìn về phía cửa điện, cười lạnh nói:

