Ngón tay đang hờ hững gõ bàn của thiên tử chợt dừng lại.
Ngay cả trưởng tỷ cũng đặt lư hương trong tay xuống, kinh ngạc nhìn chàng.
Tạ Trạc Anh cụp mắt, thái độ càng thêm khiêm nhường:
“Thuở nhỏ, vi thần sống bằng nghề ăn xin. Khi đói đến ngất đi trước cửa phủ tướng quân, chính Khương nhị cô nương đã cho vi thần cơm ăn và bạc, còn sai người đưa vi thần đến thiện đường học chữ. Khương nhị cô nương đối với vi thần tựa như vầng minh nguyệt treo cao, vi thần đã ngưỡng mộ từ lâu.”
“Hôm nay biết được tâm ý của nhị cô nương, tâm nguyện bao năm cuối cùng cũng thành, quả là may mắn ba đời. Vi thần nguyện dốc hết gia sản làm sính lễ, cầu cưới Khương nhị cô nương.”
Ta ngơ ngác nhìn chàng.
Kiếp trước, thiên tử từng say rượu, ôm ta gọi tên trưởng tỷ suốt cả một đêm.
Ta khóc, nói rằng ta là Khương Vân Y, không phải Khương Nguyệt Phù.
Người say khướt hỏi Khương Vân Y là ai, nói trưởng tỷ tựa vầng trăng, còn ta đến một vì sao bên cạnh nàng cũng không bằng.
Nhưng hóa ra ta cũng có thể là vầng minh nguyệt.
Mẫu thân cau chặt mày, không nhịn được đập bàn:
“Càn rỡ!”
“Ngươi là một cô nhi phụ mẫu đều mất, chỉ là hiệu úy lục phẩm nhỏ bé, sao dám cầu cưới đích nữ của phủ Trấn Quốc tướng quân ta!”
Tạ Trạc Anh mặt không đổi sắc, dứt khoát vén vạt áo quỳ xuống:
“Khương phu nhân, Tạ mỗ tuy xuất thân nghèo khó, nhưng cũng dựa vào chính mình giành được chút công danh. Nếu may mắn cưới được nhị cô nương, Tạ mỗ nhất định sẽ dốc hết sức bảo đảm nàng cơm áo không lo, mọi việc đều lấy nàng làm đầu, tuyệt đối không có hai lòng.”
“Tạ mỗ nguyện lập giấy làm chứng. Nếu có trái lời, trời tru đất diệt.”
Không biết từ ngữ nào đã chạm đến thiên tử, người đặt chén trà vừa nâng lên trở lại mặt bàn. Một tiếng “keng” vang lên vô cùng rõ ràng.
3
Trong lòng mẫu thân chấn động. Nhân lúc đỡ ta đứng dậy, bà siết chặt cổ tay ta, kéo sang một bên rồi hạ giọng nói:
“Vân Y, con nhất định phải náo loạn đến mức này, ép trưởng tỷ con nhập cung mới hài lòng sao? Nó là tỷ tỷ ruột của con! Con nỡ nhìn nó sống cô quạnh cả đời ư?”
Cổ tay rất đau, cơn đau lan thẳng đến tận đáy lòng.
Có ai mà không phải sống cô quạnh cả đời?
Kiếp trước, ta trông coi cung điện trống rỗng, ngước nhìn khoảng trời vuông vức. Con đường xa nhất từng đi chỉ là từ tẩm cung đến Ngự hoa viên.
Ngự hoa viên rộng lớn chỉ trồng duy nhất một loài hoa.
Hoa phù dung.
Chữ “Phù” trong tên Khương Nguyệt Phù.
Ta ngẩng mắt, bình tĩnh nói:
“Nhưng mẫu thân, người được ghi tên vào danh sách tuyển phi là trưởng tỷ. Người vốn nên nhập cung cũng là trưởng tỷ.”
“Trưởng tỷ con đã không muốn thì con phải thay nó gánh vác! Mau đi từ chối Tạ Trạc Anh, thỉnh tội với thiên tử!”
Bà trầm giọng nói xong, dùng sức đẩy vào eo ta.
Ta nghiến răng, đứng bất động.
“Con không làm.”
Mẫu thân không dám tin, đến tay cũng quên dùng sức.
Đây là lần đầu tiên ta làm trái lời bà.
Từ nhỏ đến lớn, tính tình ta vẫn luôn như một con rối bằng bột, mặc người sắp đặt, nghịch cảnh cũng cam chịu.
Trưởng tỷ không muốn theo phụ thân học võ thì để ta học.
Trưởng tỷ không muốn ở trong viện phụ hẻo lánh thì để ta ở.
Nhưng chưa từng có ai hỏi ta có bằng lòng hay không.
“Con không muốn.”
Ta nói rõ từng chữ.
Mẫu thân sững sờ, trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo.
Trưởng tỷ vội vàng đứng dậy đỡ bà, đôi mày xinh đẹp cau lại, hơi trách móc khuyên ta:
“Vân Y, sao muội có thể chọc giận mẫu thân như vậy? Mẫu thân cũng là vì tốt cho muội. Nhập cung làm phi chính là dưới một người, trên vạn người. Phúc phận lớn như trời ấy đã nhường cho muội, sao muội lại không muốn?”
Ta nhếch khóe môi, khẽ hỏi:
“Nếu vậy, phúc phận ấy để lại cho trưởng tỷ, vì sao trưởng tỷ không nhận?”
Nàng nghẹn lời, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc:
“Ta là vì tốt cho muội, sao muội còn chống đối ta!”
Thiên tử đứng dậy đi đến, dịu dàng đưa cho nàng một chiếc khăn tay, trên khăn thấp thoáng hương thơm.
Ta tự giễu cười, nín thở, thu liễm thanh âm.
Thiên tử mở miệng, nhưng lại nói với ta, giọng điệu tùy ý:
“Nhị cô nương không muốn nhập cung đến vậy sao?”
Mẫu thân dùng sức véo eo ta, chỉ sợ thiên tử để mắt đến trưởng tỷ.
Ta nghiến răng chịu đựng:
“Thần nữ không gánh nổi trọng trách, mong thiên tử thành toàn.”
Người dường như khẽ cười một tiếng, liếc nhìn trưởng tỷ đang im lặng bên cạnh, dừng lại giây lát rồi thở dài:
“Chuyện tuyển phi hôm nay dừng lại tại đây.”
Mẫu thân vội vàng hành lễ.
Ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn, nhẹ nhàng thở phào.
Người đỡ Thái hậu đi ra ngoài. Khi đến cửa, người lại bất ngờ quay đầu nhìn ta.
Khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày, ánh mắt ấy có thêm vài phần dò xét sâu xa khó lường.
Trong lòng ta căng thẳng, lập tức cụp mắt.
Sau khi trở về nhà.
Vừa bước vào chính sảnh, mẫu thân đã cầm thước giới lên, dùng sức đánh vào khoeo chân ta:
“Quỳ xuống!”
Ta mím môi, quỳ trên nền đất lạnh lẽo.
Phụ thân vừa từ võ trường trở về sững lại:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Mẫu thân tức giận chỉ tay vào ta:

