Tôi lớn lên trong cảnh phải luân phiên ở nhờ nhà ba chị gái.

Chị cả vì chăm sóc tôi mà đến tận bốn mươi tuổi mới gả cho một góa phụ có ba đứa con.

Ngày chị lấy chồng, chị đưa đứa bảy tuổi như tôi sang ở nhà chị hai.

Nhà chị hai nghèo, mỗi ngày tôi chỉ được ăn nửa bát cơm.

Dù vậy, chị vẫn bị anh rể mắng nhiếc suốt sáu năm mà không dám hé một lời.

Lên cấp hai, chị lại đưa tôi sang nhà chị ba ở trên trấn.

chị ba có một đứa con trai ngang ngược, coi thường tôi là bà con nghèo đến ăn bám, kéo cả lớp cùng cô lập tôi.

Mãi đến khi lên cấp ba, các chị ném cho tôi một cái hành lý.

“Em út, từ nay đừng quay lại nữa.”

Tôi gật đầu.

Từ đó về sau, suốt hai mươi năm, tôi chưa từng trở lại.

1

Tôi là đứa con gái thứ tư, sinh ra khi ba mẹ đã gần sáu mươi tuổi.

Chỉ vì không phải con trai, ba tôi không chịu nổi cú sốc dòng dõi đứt đoạn, ôm hận mà qua đời.

Mẹ thì bệnh tật mỗi ngày một nặng, cuối cùng cũng chẳng trụ được.

Năm ấy, chị cả cắn răng hủy bỏ mối hôn sự đã bàn định, để nhường cho chị hai và chị ba yên ổn đi lấy chồng.

Một mình chị nuôi nấng tôi.

Đến khi tôi bảy tuổi, chị cả chuẩn bị kết hôn.

Nhà trai không khá giả, lại còn có ba đứa con tầm mười tuổi đang tuổi bướng bỉnh.

Thế nhưng chị vẫn rất mãn nguyện.

Đêm xuất giá, căn nhà cũ kỹ chẳng bật đèn.

Chị ngồi thẳng người, mượn ánh trăng, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Chị nói:

“Thu Thu, chị đã đủ tốt với em rồi, em không thể chỉ để mình chị chịu khổ.

Chị muốn có một gia đình, muốn đến lúc già còn có một người đàn ông để dựa vào.”

Tôi ôm gối ngồi bên vách, tim đau từng nhịp một.

Ông bà trong làng vẫn hay nói, tôi làm liên lụy chị cả.

Rằng tôi vốn không nên ra đời.

Nghe nhiều thành quen, tôi chỉ biết lấy tay bịt tai, coi như không nghe thấy.

Thế nhưng trước mặt chị cả, tôi nghe rõ từng chữ, nhớ kỹ từng câu.

Nước mắt chực trào mà chưa kịp rơi, tôi chỉ khẽ “ừ” một tiếng qua sống mũi, rồi kéo chăn trùm kín đầu.

Cảm giác bị bỏ rơi cứ quẩn quanh trong tim tôi.

Chị cả xuất giá rồi.

Tôi đi theo trong đoàn đưa dâu, khóe mắt cười đến cay xè.

Bên cạnh, mấy bà thím vỗ vai tôi, trêu chọc:

“Thu Thu, chị cả không cần em nữa rồi, sao em vẫn chưa khóc thế?”

“Khóc một trận đi, biết đâu anh rể cả lại cho em theo về đấy!”

Tôi chẳng để ý đến ai.

Chỉ cười suốt, cho đến khi đi đến nhà mới của chị cả.

Ba đứa nhỏ lớn hơn tôi một chút đứng ở cổng nghênh đón.

Có người chỉ vào chị cả, nói:

“Gọi mẹ đi.”

Vài tiếng “mẹ” đầy miễn cưỡng rơi xuống, tôi thấy chị cả xúc động rơi lệ.

Chị ôm chúng vào lòng đầy thương xót, hôn nhẹ lên từng khuôn mặt.

Ngày hôm đó, chị cả như ý nguyện.

Có được một mái nhà mà chị hằng mong mỏi.

Lễ cưới kết thúc, chị hai co rúm vai, cúi đầu.

Anh rể thì nghiến răng, sắc mặt đen kịt, nhưng chẳng phản bác nổi câu nói bất ngờ của anh rể cả trước bao người:

“Thu Thu sau này sẽ phải đến nhà chị hai ở. Nhà tôi đã nuôi nó bảy năm rồi, nhà các người cũng phải gánh mấy năm chứ!”

Trên đường về, chiếc xe máy của anh rể rõ ràng chở được hai người, nhưng anh lại không cho tôi lên.

Trong ánh mắt lo lắng của chị hai, tôi đành lưng đeo chiếc cặp nhỏ, một mình bước đi trên con đường núi đang dần tối đen.

Mãi gần năm tiếng sau mới đến được cổng nhà.

Vừa đến nơi, lũ chó trong thôn đồng loạt sủa vang.

Chúng lao ra từ màn đêm, vây quanh tôi, nhe răng gầm gừ.

Năm tôi ba tuổi từng bị chó cắn mất một mảng thịt lớn, nên nỗi sợ hãi đã ăn sâu trong xương tủy.

Tôi hoảng loạn gõ rầm rầm vào cánh cổng sắt đã khóa chặt, chẳng kịp lau nước mắt, chỉ biết dậm chân liên hồi.

Không biết do bị dọa hay vì quá mệt, tôi loạng choạng ngồi sụp xuống đất.

Con chó to lao lên, ngoạm chặt lấy ống quần, kéo tôi ra ngoài.

Tiếng khóc thét của tôi cuối cùng cũng khiến trong nhà sáng đèn.

chị hai cầm chìa khóa, chân trần chạy vội ra.

Chị vung gậy đánh đuổi con chó đen đầu đàn, rồi đỡ lấy tôi đang run lẩy bẩy.

Nhưng tôi vẫn không thể bước vào nhà.

Bên trong vang lên tiếng đồ vật vỡ nát, kèm theo tiếng gào giận dữ của anh rể:

“Nhà tôi thế nào em còn không biết chắc? Mẹ tôi liệt giường, mỗi tháng còn phải mua thuốc, lấy đâu tiền nuôi nó nữa?”

Không biết chị hai đã nói gì, chỉ nghe tiếp một tiếng “chát” giòn tan, rồi là tiếng nấc nghẹn.

Ngoài cửa, con chó đen vẫn chưa bỏ đi, ánh mắt dữ tợn rình rập.

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình tuyệt đối không thể bị đuổi đi.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi vén rèm, bước thẳng vào trong.

Chị hai đẩy tôi ra ngoài, nhưng tôi không nhúc nhích.

Lần đầu tiên, tôi dám nhìn thẳng vào anh rể vốn nóng tính.

“Tôi có thể thay hai người chăm sóc bà nội Linh, giặt giũ quét dọn, cho heo vịt ăn. Mỗi ngày chỉ cần cho tôi nửa bát cơm là được.”