Mẫu thân ta chỉ có một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, còn cầm kỳ thi họa thì chẳng biết món nào.
May mà bà là một cao thủ bắt chước.
Hoa khôi cười thế nào, bà cười thế ấy.
Sủng thiếp khóc ra sao, bà khóc y như vậy.
Ngay cả giọng điệu của đại phu nhân khi răn dạy hạ nhân, bà nghe hai lần là có thể bắt chước không sai chút nào.
Dựa vào bản lĩnh ấy, bà từ một vũ cơ thanh lâu từng bước trở thành sủng thiếp của phú thương, còn tự giúp mình thoát khỏi nô tịch.
Còn ta, chính là tiểu cao thủ bắt chước do bà sinh ra.
Từ lúc biết đi, ta đã theo bà học làm nũng, học giả ngoan, học cách khiến nam nhân thiên vị mình.
Trước khi ta xuất giá, bà đắc ý vỗ tay ta.
“Làm thiếp thì cứ học theo mẫu thân. Học càng nhanh, nam nhân càng chạy không thoát.”
Nhưng khi kiệu hoa hạ xuống, ta lại được kiệu tám người khiêng đường đường chính chính đón vào Hầu phủ từ cửa chính.
Tân lang còn nhét cả chùm chìa khóa quản gia vào tay ta.
“Phu nhân, từ nay Hầu phủ giao cho nàng làm chủ.”
Ta ngây người.
Cái gì vậy?
Ta là chính thê?
Vậy những chiêu giả ngoan, giành sủng, mách tội mà ta khổ luyện hơn mười năm chẳng lẽ đều vô dụng sao?
Chương Một
Mẫu thân ta chỉ có một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, còn cầm kỳ thi họa thì chẳng biết món nào.
May mà bà là một cao thủ bắt chước.
Hoa khôi cười thế nào, bà cười thế ấy.
Sủng thiếp khóc ra sao, bà khóc y như vậy.
Ngay cả giọng điệu của đại phu nhân khi răn dạy hạ nhân, bà nghe hai lần là có thể bắt chước không sai chút nào.
Dựa vào bản lĩnh ấy, bà từ một vũ cơ thanh lâu từng bước trở thành sủng thiếp của phú thương, còn tự giúp mình thoát khỏi nô tịch.
Còn ta, chính là tiểu cao thủ bắt chước do bà sinh ra.
Từ lúc biết đi, ta đã theo bà học làm nũng, học giả ngoan, học cách khiến nam nhân thiên vị mình.
Trước khi ta xuất giá, bà đắc ý vỗ tay ta.
“Làm thiếp thì cứ học theo mẫu thân. Học càng nhanh, nam nhân càng chạy không thoát.”
Nhưng khi kiệu hoa hạ xuống, ta lại được kiệu tám người khiêng đường đường chính chính đón vào Hầu phủ từ cửa chính.
Tân lang còn nhét cả chùm chìa khóa quản gia vào tay ta.
“Phu nhân, từ nay Hầu phủ giao cho nàng làm chủ.”
Ta ngây người.
Cái gì vậy?
Ta là chính thê?
Vậy những chiêu giả ngoan, giành sủng, mách tội mà ta khổ luyện hơn mười năm chẳng lẽ đều vô dụng sao?
……
“Hầu gia, chàng thấy ta thế này có đẹp không?”
Ta cắn môi, khẽ kéo hỉ phục ra, để lộ chiếc áo sa mềm màu tím khói bên trong.
Năm xưa mẫu thân ta chỉ dựa vào bộ này mà đánh bại mười tám vị di nương.
Bà nói, nam nhân ngoài miệng càng đứng đắn thì trong lòng càng thích eo mềm mắt quyến rũ.
Nhưng Bùi Nghiễn chỉ liếc một cái rồi kéo hỉ phục bọc kín người ta lại.
“Mặc cho tử tế.”
Ta ngẩn ra.
Không đúng mà.
Năm xưa mẫu thân chỉ lộ nửa cổ tay, phụ thân ta đã tặng bà một hộp ngọc trai Đông Châu.
Eo ta sắp lộ hết rồi, sao hắn chẳng có chút biểu hiện nào?
Ta không cam lòng, mềm nhũn dựa tới.
“Phu quân không thích sao?”
Bùi Nghiễn dùng cán cân hỷ chặn vai ta, không cho ta dán sát thêm.
“Thẩm Minh Châu, nàng là chính thê của Hầu phủ, không cần phải dùng cách này tranh sủng.”
Đầu ta ong lên một tiếng.
“Chính thê?”
Bùi Nghiễn nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
“Kiệu tám người khiêng, đón bằng cửa chính. Nàng tưởng là gì?”
Ta vẫn luôn cho rằng Thẩm gia đưa ta tới đây là để làm sủng thiếp cho Hầu gia.
Dù sao mẫu thân ta cũng là thiếp.
Bà dạy ta giành sủng, dạy ta mách tội, còn dạy ta cách nói lời bên gối.
Nếu có nữ nhân tranh nam nhân với ta, ta nên rơi mấy giọt nước mắt, nên ngất về phía nào, bà đều từng luyện cùng ta.
Nhưng chẳng ai dạy ta làm chính thê cả!
Bùi Nghiễn lại đặt một chùm chìa khóa vào tay ta.
“Kho hàng, phòng sổ sách, nội viện đều do nàng quản.”
Tay ta run lên.
“Hay là… chàng nghĩ lại xem?”
Mặt Bùi Nghiễn lập tức đen lại.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng.
“Nghiễn ca ca, muội mang canh giải rượu tới.”
Cửa bị đẩy ra, một cô nương áo trắng bưng canh bước vào.
Thấy y phục ta xộc xệch, vành mắt nàng ta lập tức đỏ lên.
“Là muội quên mất, Nghiễn ca ca đã thành thân rồi.”
Nàng ta cúi đầu, giọng run run.
“Trước kia mỗi khi huynh ấy uống rượu đều do ta chăm sóc. Thói quen nhiều năm nhất thời chưa đổi được, phu nhân đừng nghĩ nhiều.”
Nàng ta là nghĩa nữ được lão phu nhân nuôi bên cạnh.
Được nuôi dạy theo tiêu chuẩn chủ mẫu suốt hơn mười năm, vậy mà vị trí lại bị một đạo thánh chỉ của ta cắt ngang.
Chẳng trách nàng ta nửa đêm xông vào phòng tân hôn.
Nhưng thủ đoạn này non quá.
Năm ta năm tuổi, Lục di nương từng khoác sa mỏng xông vào phòng mẫu thân ta, khóc lóc nói mơ thấy phụ thân ta bị ám sát, nhất quyết đòi tự tay kiểm tra thương thế.
Nhìn lại Khương Yểu, y phục chỉnh tề, trong tay còn bưng canh.
Chậc, trình độ quá thấp.
Ta lập tức buông Bùi Nghiễn ra, tủi thân co vào góc giường.
“Hóa ra Khương cô nương đã chăm sóc Hầu gia nhiều năm. Là ta tới không đúng lúc, cướp mất việc của cô.”
Sắc mặt Khương Yểu cứng lại.
“Phu nhân hiểu lầm rồi, ta và Nghiễn ca ca chỉ có tình huynh muội.”
“Ta hiểu.”
Nước mắt ta nói tới là tới.
“Cô nửa đêm xông vào phòng tân hôn của chàng ấy chỉ để đưa canh, tuyệt đối không phải tới tranh giường với ta. Hay là cô ở lại, ta ra ngoài?”
“Thẩm Minh Châu!”
Gân xanh trên trán Bùi Nghiễn giật liên hồi.
Vai ta run lên, nước mắt tí tách rơi xuống.
“Hầu gia đừng hung dữ, ta nhường còn không được sao?”
Khương Yểu sốt ruột.
“Ai cần cô nhường!”
Ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên.
“Vậy nửa đêm cô tới đây làm gì?”
Nàng ta há miệng, lại không trả lời được.
Bùi Nghiễn lạnh mặt.
“Khương Yểu, ra ngoài. Sau này không được thông truyền thì không được bước vào viện của ta.”
Khương Yểu đỏ mắt chạy đi.
Ta đang định lau nước mắt thì Bùi Nghiễn bỗng liếc sang.
Ta vội ép thêm hai giọt nước mắt.
“Đừng khóc nữa.”
“Ồ.”
Ta lập tức ngừng khóc.
Ánh mắt hắn nhìn ta lập tức trở nên kỳ quái.
Đêm ấy cuối cùng Bùi Nghiễn vẫn không chạm vào ta, chỉ nói trong quân có việc rồi tới thư phòng.
Ta ôm chùm chìa khóa quản gia, sầu đến mức không ngủ được.
Nam nhân chưa lấy được lòng, công việc lại rơi xuống đầu trước.
Nhưng không sao.
Mẫu thân từng nói, mình không biết thì cứ nhìn người giỏi nhất mà học.
Còn chuyện Khương Yểu muốn cướp nam nhân.
Trùng hợp thật.
Đây lại là thứ ta giỏi nhất.
Chương Hai
Ngày hôm sau đi kính trà, Khương Yểu vừa nhìn thấy ta đã thở dài.
“Y phục của phu nhân hôm nay thật rực rỡ.”
Nàng ta liếc chiếc váy áo màu hồng đào của ta rồi mỉm cười giải thích thay ta.
“Nghĩa mẫu đừng để bụng. Phu nhân xuất thân thương hộ, thích đeo vàng đeo bạc cũng là chuyện bình thường, không giống Hầu phủ chúng ta coi trọng sự thanh nhã.”
Sắc mặt lão phu nhân quả nhiên trầm xuống.
“Đã gả vào Hầu phủ thì nên sửa bớt vẻ tục khí trên người.”
Ta cúi đầu nhìn mình.
Đây đã là bộ giản dị nhất của ta rồi.
Mẫu thân từng nói, nữ nhân mà ăn mặc như miếng giẻ rách thì dựa vào đâu bắt nam nhân nhìn mình trước?
Còn chiêu này của Khương Yểu, đều là thứ mẫu thân ta chơi chán từ lâu.
Đạp người ta một chân trước, sau đó lại giả vờ tốt bụng tìm lời chữa giúp.
Vành mắt ta đỏ lên, ngoan ngoãn cúi đầu.
“Mẫu thân dạy rất phải. Con dâu chỉ nghĩ tân phụ nên mặc vui mắt một chút để khiến người vui lòng, không ngờ lại làm mất mặt Hầu phủ.”
Nói rồi, ta lấy khăn lau khóe mắt, lại hâm mộ nhìn Khương Yểu.
“Vẫn là Khương cô nương hiểu quy củ. Tuy chưa gả vào đây, nhưng lại giống con dâu Bùi gia hơn ta.”
Sắc mặt lão phu nhân cứng lại, Khương Yểu cũng không cười nổi.
“Phu nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ nhắc nhở cô thôi.”
“Ta biết, Khương cô nương đều vì muốn tốt cho ta.”
Ta sụt sịt mũi, giọng càng thêm tủi thân.
“Cô trước mặt cả phòng nói ta xuất thân thấp kém, ăn mặc tục khí, không xứng với Hầu phủ, cũng chỉ mong ta tiến bộ thôi.”
“Ta nói cô không xứng với Nghiễn ca ca khi nào?”
Khương Yểu vội phản bác.
Ta cụp mắt xuống.
“Đúng, trong lòng ta tự biết là được, không nên để cô nói ra.”
Mẫu thân từng dạy, mách tội không được nói thẳng.
Nói thẳng gọi là châm ngòi.
Nói bản thân mình không tốt mới gọi là hiểu chuyện.
Đúng lúc ấy, Bùi Nghiễn bước vào.
Khương Yểu lập tức chạy tới, đỏ mắt nói đỡ cho ta.
“Nghiễn ca ca, huynh đừng trách phu nhân. Nghĩa mẫu chỉ nói nàng vài câu mà nàng đã buồn thành thế này, cũng vì tâm tư quá đơn thuần.”
Đúng là một câu “tâm tư đơn thuần” hay lắm.
Nghe như đang khen ta, thật ra lại nói ta chuyện bé xé ra to.
Ta không cho nàng ta cơ hội nói tiếp, người mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.
Bùi Nghiễn nhanh chóng bước tới đỡ ta vào lòng.
“Có chuyện gì?”
Ta tựa vào ngực hắn, hơi thở yếu ớt.
“Không liên quan tới mẫu thân và Khương cô nương, là do xuất thân của ta không tốt, mặc gì cũng có vẻ tục khí.”
“Hầu gia hưu ta đi. Khương cô nương đoan trang rộng lượng, chỗ nào cũng hơn ta, vốn dĩ… người nên gả cho chàng cũng là nàng ấy.”
Cả phòng im phăng phắc.
Mặt Khương Yểu lập tức đỏ bừng.
“Thẩm Minh Châu, cô nói nhảm gì vậy!”
Ta sợ hãi co vào lòng Bùi Nghiễn, ngón tay siết chặt vạt áo hắn.
“Hầu gia, nàng ấy hung dữ với ta.”
“Ai hung dữ với cô? Ta nói muốn làm chủ mẫu Hầu phủ bao giờ?”
Ta rụt rè thò đầu ra.
“Vậy sáng sớm cô ngồi ở đây soi mói y phục của Hầu phu nhân làm gì?”
Khương Yểu há miệng, hồi lâu không thốt được lời nào.
Bùi Nghiễn cúi mắt nhìn ta.
Hắn biết rõ dáng vẻ thoi thóp của ta có đến mấy phần giả, vậy mà vẫn ôm ta che chở.
“Đủ rồi.”
Hắn nhìn Khương Yểu, giọng lạnh nhạt.
“Minh Châu mới là chủ mẫu Hầu phủ. Nàng ấy mặc gì chưa tới lượt muội phán xét.”
Khương Yểu khó tin nhìn hắn.
“Nghiễn ca ca, huynh vì nàng mà trách muội?”
“Về viện của muội đi.”
Nước mắt Khương Yểu rơi xuống, nàng ta quay người chạy đi.
Lão phu nhân đau lòng đến nhíu mày, nhưng cũng không tiện nói thêm, chỉ có thể để Bùi Nghiễn đưa ta về trước.
Ra khỏi Thọ An đường, Bùi Nghiễn cúi đầu hỏi ta:
“Còn choáng không?”
Ta lập tức nhắm mắt, dựa sát vào lòng hắn hơn.
“Đỡ nhiều rồi.”
“Vậy xuống tự đi.”
Ta vội vòng tay ôm cổ hắn.
“Không được, động một cái lại càng choáng.”
Bùi Nghiễn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vẫn không thả xuống.
“Thẩm Minh Châu, sau này bớt học những thủ đoạn không ra gì ấy đi.”
Trong lòng ta giật thót.
Chẳng lẽ bị nhìn thấu rồi?
Nhưng cánh tay ôm ta của hắn rõ ràng còn siết chặt hơn ban nãy.
Ta lập tức vùi mặt vào lòng hắn.
Không ra gì thì sao?
Có tác dụng là được.
Chương Ba
Tối hôm ấy, Bùi Nghiễn vừa vào phòng thì nha hoàn của Khương Yểu đã đuổi tới.
“Hầu gia, cô nương đau ngực, muốn gặp người.”
Ta đang mặc áo ngủ bằng sa mỏng, nghe vậy suýt bật cười.
Ban ngày vừa bị trách, ban đêm đã đau ngực.
Chiêu này mẫu thân ta chơi chán từ lâu rồi.
Năm xưa phụ thân muốn tới phòng Thất di nương, mẫu thân ta lập tức thoi thóp như sắp chết, nha hoàn chạy đi khóc ba lượt, cuối cùng đến người của cửa hàng quan tài cũng mời tới.
So ra, Khương Yểu chỉ phái một nha hoàn tới, thật sự chưa đủ chịu chơi.
Bùi Nghiễn nhíu mày.
“Mời phủ y.”
“Cô nương nói đại phu không có tác dụng, chỉ gặp được người mới yên lòng.”
Ta lập tức ôm ngực, mềm nhũn ngã bên giường.
“Hầu gia, ta cũng đau.”
Bùi Nghiễn liếc ta.
“Nàng lại đau gì?”

