“Ban đầu chỉ đau một chút, nghe nói chàng muốn đi gặp nàng ấy, đột nhiên đau dữ dội.”

Ta móc lấy đai lưng của hắn, đáng thương nhìn hắn.

“Khương cô nương không danh không phận, nửa đêm gọi chàng, chàng liền đi. Ta đường đường là chính thê muốn giữ chàng lại thì ngược lại thành làm loạn.”

“Biết vậy ta ngủ ngoài cửa còn hơn, ít nhất không quấy rầy hai người ôn chuyện cũ.”

Mặt nha hoàn xanh mét.

Bùi Nghiễn giữ bàn tay đang quậy phá của ta.

Rõ ràng hắn đã nhìn thấu mánh khóe của ta, nhưng lại không vạch trần.

“Nếu nhất định phải gặp thì bảo nàng ấy tới thư phòng.”

Nói xong, hắn lại nhìn ta.

“Nàng cũng đi.”

Ta ngẩn người.

Cái này không giống những gì mẫu thân dạy.

Nam nhân bị hai nữ nhân tranh giành chẳng phải nên khó xử bên này bên kia sao?

Sao hắn còn gom chúng ta vào cùng một phòng?

Tới thư phòng ta mới biết Khương Yểu đau ngực chỗ nào.

Sắc mặt nàng ta hồng hào, trong tay còn cầm một túi thơm cũ.

Thấy ta theo vào, nàng ta lập tức nhíu mày.

“Thư phòng là nơi trọng yếu, sao phu nhân lại tới?”

Bùi Nghiễn ngồi sau bàn, nhàn nhạt nói:

“Ta bảo nàng ấy tới.”

Khương Yểu nghẹn một chút, rất nhanh lại đỏ mắt đưa túi thơm ra.

“Nghiễn ca ca, đây là thứ mười năm trước huynh tặng muội. Hôm nay dây bị đứt rồi, huynh có thể buộc lại giúp muội không?”

Hóa ra không phải bệnh, mà là tới khoe tình xưa.

Ta lập tức ngồi sát bên Bùi Nghiễn, đưa dây áo của mình qua.

“Hầu gia, cái này của ta cũng lỏng rồi.”

Gân xanh trên trán Bùi Nghiễn giật một cái.

“Tự buộc.”

“Không biết.”

“Vừa rồi ai buộc?”

“Vừa rồi biết, bây giờ quên rồi.”

Khương Yểu không nhịn được cười lạnh.

“Phu nhân ngay cả dây áo cũng không biết buộc, làm sao quản lý Hầu phủ?”

Ta cong mắt cười với nàng ta.

“Ta biết hay không thì có gì quan trọng? Hầu gia chịu giúp ta chẳng phải được rồi sao?”

Bùi Nghiễn nhìn ta một lát.

Rõ ràng biết ta đang cố ý chọc tức người khác, cuối cùng hắn vẫn giúp ta buộc chặt dây áo.

Túi thơm trong tay Khương Yểu suýt bị bóp nát.

“Trước kia Nghiễn ca ca ghét nhất nữ nhân yếu ớt làm nũng.”

Ta thuận thế tựa vào vai Bùi Nghiễn.

“Đó là vì trước kia chưa gặp ta.”

Cơ thể Bùi Nghiễn hơi cứng lại nhưng không đẩy ta ra.

Khương Yểu cuối cùng không giả vờ nổi nữa.

“Thẩm Minh Châu, ngoài quyến rũ nam nhân ra cô còn biết gì?”

Ta nghiêm túc nghĩ một lúc.

“Còn biết chọc tức cô.”

“Cô—”

Nàng ta cầm chén trà ném tới.

Sắc mặt Bùi Nghiễn lập tức lạnh xuống, hắn kéo ta vào lòng che chở.

Chén trà sượt qua vai hắn, rơi xuống đất vỡ tan.

“Khương Yểu, ra ngoài.”

Khương Yểu đỏ mắt cãi:

“Là nàng ta sỉ nhục muội trước!”

“Ta bảo muội ra ngoài.”

Nàng ta chưa từng bị Bùi Nghiễn quát như vậy, lập tức che mặt chạy đi.

Ta nép trong lòng Bùi Nghiễn, rụt rè ngẩng đầu.

“Hầu gia, nàng ấy hung dữ quá. Nếu chén trà vừa rồi đập vào mặt ta, sau này chàng sẽ không còn phu nhân xinh đẹp thế này nữa đâu.”

Bùi Nghiễn cúi đầu nhìn ta.

“Nàng bớt chọc nàng ấy hai câu, nàng ấy có tức đến mức đó không?”

“Vậy sau này ta không nói nữa.”

Ta lập tức ngậm miệng, ngoan không thể ngoan hơn.

Bùi Nghiễn biết rõ ta đang giả vờ, nhưng chỉ thở dài, cánh tay vẫn ôm eo ta không hề buông.

Mẫu thân quả nhiên nói không sai.

Một khi nam nhân đã biết rõ ngươi đang giả vờ mà vẫn không nỡ đẩy ra.

Vậy thì cách lúc mắc câu không còn xa nữa.

Chương Bốn

Nửa tháng sau, lão phu nhân tổ chức tiệc thưởng hoa trong phủ.

Khương Yểu vừa đàn xong một khúc, cả sảnh lập tức vang lên tiếng tán thưởng.

Nàng ta từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành chủ mẫu tương lai của Hầu phủ, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông.

Lão phu nhân cuối cùng cũng nở nụ cười, nắm tay nàng ta khen vài câu.

Ta ngồi bên cạnh Bùi Nghiễn, đang cúi đầu bóc nho.

Khương Yểu bỗng nhìn sang ta.

“Phu nhân thân là chủ mẫu, chẳng thể chỉ biết ăn uống vui chơi, làm nũng quấn lấy nam nhân.”

Ta rất tán thành gật đầu, rồi quay sang nhìn Bùi Nghiễn.

“Khương cô nương nói đúng. Nhưng Hầu gia lại thích ta quấn lấy chàng, đúng không?”

Bùi Nghiễn ho một tiếng, không phủ nhận.

Mặt Khương Yểu lập tức xanh mét.

“Hôm nay các vị phu nhân, tiểu thư đều chuẩn bị tài nghệ. Phu nhân xuất thân nhà giàu, chắc hẳn cũng từng học đàn múa, chi bằng biểu diễn cho mọi người xem?”

Ta thật sự từng học.

Mẫu thân ta cầm kỳ thi họa thứ gì cũng không biết, nhưng lại giỏi bắt chước nhất.

Hoa khôi cười thế nào, bà cười thế ấy.

Vũ cơ lắc eo ra sao, bà về nhà luyện ba lần là có thể quyến rũ phụ thân ta đến mức không bước chân ra khỏi cửa.

Ta theo bà hơn mười năm, những thứ đứng đắn thì không học được, riêng diễm vũ lại học đủ mười phần.

Ta đặt quả nho xuống.

“Đàn thì không biết, múa lại từng học một chút.”

Trong mắt Khương Yểu lóe lên vẻ đắc ý.

Nàng ta muốn nhìn ta mất mặt.

Nhưng mẫu thân từng nói, diễm vũ múa cho người khác xem gọi là lẳng lơ, còn chỉ nhìn phu quân nhà mình mà múa thì gọi là thú vui khuê phòng.

Tiếng nhạc vang lên.

Ta cởi áo ngoài, xoay người theo nhịp trống.

Khách khứa đầy sảnh, nhưng ánh mắt ta từ đầu tới cuối chỉ quấn lấy Bùi Nghiễn.