5

Chưa đầy một năm, tóc bố tôi đã bạc trắng, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi.

Căn bệnh quái ác hút cạn sức sống và sinh lực của ông, khiến ông dần trở nên ít nói và trầm mặc.

Bác sĩ lặng đi rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Hãy chuẩn bị tinh thần đi.”

Ghép tủy có giá, nhưng phản ứng đào thải thì vô giá.

Tôi đứng trước giường bệnh của bố, khẽ xoa đầu đứa em trai vừa mới vào cấp ba.

Mẹ kéo tôi ra ngoài hành lang, giọng nói đầy dè dặt:

“Cái công việc mà con từng làm, tháng mười triệu ấy… có thể tìm lại được không? Mình… mình còn chữa tiếp không con?”

“Chữa. Tất nhiên là phải chữa rồi.”

Mẹ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt tóc tôi:

“Khổ cho con quá… Nhớ ăn uống đàng hoàng, dạo này con gầy lắm rồi đấy.”

“Con đi gọi một cuộc điện thoại.”

Trên sân thượng bệnh viện có rất nhiều người.

Ai cũng cầm điện thoại, nói chuyện bằng các giọng vùng miền khác nhau.

Tôi xin một điếu thuốc từ anh trai bên cạnh, vừa hít một hơi đã sặc đến mức ho gần tắt thở.

Anh ấy bật cười: “Lần đầu à?”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, rồi im lặng hút hết điếu thuốc.

Tàn thuốc vứt xuống đất, tôi dẫm mạnh hai lần rồi nhặt lên, cùng với lòng tự trọng của mình, ném vào thùng rác.

Điện thoại reo, anh bắt máy rất nhanh.

“Tổng Phong… anh có thể cho tôi vay một ít tiền không?”

“Em đang ở đâu?”

“Bệnh viện Tấn Thành.”

Sau cuộc gọi, tiền đã chuyển khoản tới ngay.

Còn anh — đến tận chiều mới có mặt.

Nếu như tôi chưa từng nhận hàng chục vạn từ anh, và mối quan hệ này không nửa vời như kiểu bao nuôi trá hình, có lẽ tôi đã nhào vào lòng anh mà khóc một trận thỏa thuê.

Tôi thích anh, anh cũng thích tôi.

Nhưng giữa chúng tôi là một khoản nợ không thể trả, và lòng tự trọng của một kẻ nghèo khổ.

Còn có cả… Tống Cẩm mà tôi không thể đoán nổi rốt cuộc là ai.

Chiều hôm đó, Phong Minh ở bên tôi.

Hoặc nói đúng hơn, là tôi ở bên anh — dù gì anh mới là người chi tiền.

Tôi cố gắng thể hiện sự vui vẻ, tự nhiên, không để những điều bất hạnh của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Dù sao, chủ đầu tư có vui thì mới dễ rút hầu bao.

Anh cũng phối hợp, tỏ ra như không có gì xảy ra.

Cho đến khi tôi tiễn anh ra sân bay, anh mới nói một câu duy nhất có tính an ủi:

“Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Sau khi anh đi, tôi ngồi thụp xuống trước cổng sân bay, bật khóc nức nở.

Ngày hôm sau, Phong Minh đã trở lại Hải Thành.

Còn tôi — cũng phải quay về.

Lãnh đạo không quan tâm nhà bạn có ai bệnh nặng hay không, thứ Hai là phải đi làm.

Đêm trước khi rời đi, tôi thức trắng để ở lại trông bố.

Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy bố đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm.

Tim tôi giật thót.

“Bố! Bố làm con sợ chết khiếp!”

Ông nhìn tôi, giọng khàn đặc như khô cạn:
“Về nhà thôi, bố không chữa nữa.”

“Bố… bố nói gì cơ—”

Cổ họng tôi nghẹn lại như bị chặn bởi một tảng đá cứng, chẳng nói nổi một lời.

Tôi giả vờ đi vệ sinh để trấn tĩnh lại cảm xúc.

Ra ngoài, rót cho ông một cốc nước.

“Ngày xưa con còn đi học, mỗi lần bố say là lại gọi cho con, dặn đi dặn lại: đừng bao giờ tiêu tiền của người khác, chỉ được tiêu tiền của bố.

Con gái tiêu tiền của bố là chuyện đương nhiên.”

“Bố đã nuôi con học đến tận cao học.

Lúc con học đại học, suốt ngày đi chơi, theo đuổi thần tượng, đi du lịch. Người ta toàn khen ngưỡng mộ, còn bình luận trong bài đăng của con: ‘Lại được sung sướng rồi chị ơi’.”

“Giờ đến lượt bố tiêu tiền của con, cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

Tôi thu dọn đồ đạc, nói “Tạm biệt” trước khi kịp gục ngã vì cảm xúc vỡ òa.

Chen chúc lên chuyến tàu điện lúc rạng sáng, thẳng tiến ra sân bay.

Người ta cười kẻ nghèo, chứ chẳng mấy ai cười người đi bán thân.

Bán thân để cứu bố, không có gì đáng xấu hổ cả.

Nếu như tôi chưa từng yêu Phong Minh, liệu tất cả chuyện này có dễ chấp nhận hơn không?

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tong-tai-bao-nuoi-toi/