4

Tối hôm đó, chúng tôi chọn một quán ăn nhỏ để dùng bữa.

Lúc ăn, anh ấy thể hiện rõ sức hút của một tổng tài lăn lộn trên thương trường nhiều năm.

Ngay cả với tôi — một sinh viên mới tốt nghiệp từ gia đình bình thường — anh ấy vẫn nói chuyện cực kỳ cởi mở, dễ gần.

Không hề có sự kiêu ngạo của người ở địa vị cao, cũng không tỏ ra gắng sức hạ mình để hoà nhập, mà giống như một người bạn thực thụ.

Từ sở thích, áp lực công việc, những hoang mang khi mới vào đời, đến cảm giác cô đơn nơi đất khách… chủ đề nào anh ấy cũng có thể chia sẻ, mà lại đúng ngay chỗ nhức nhối.

Những chủ đề anh không rõ, anh sẽ dùng ánh mắt ấm áp và đầy quan tâm để lắng nghe.

Làm người ta cảm thấy cảm xúc của mình, thật sự được trân trọng.

Trước đây, tôi vẫn mang một chút tâm lý “ghét nhà giàu”, khinh thường những cậu ấm cô chiêu bằng tuổi mình.

Nhưng sau bữa tối đó, tôi hoàn toàn bị anh thuyết phục.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao ai cũng mê tổng tài bá đạo — thứ này đúng là gây nghiện thật.

Điều duy nhất khiến tôi cảnh giác chính là: nếu một người quá hoàn hảo bị vứt bỏ ngoài đường, vậy thì anh ta nhất định có khuyết điểm chết người nào đó.

Tôi đã mấy lần dò hỏi về lý do chia tay với vị hôn thê, nhưng Phong Minh chỉ cười mà không trả lời.

Sau đó, tháng nào anh cũng đúng hẹn chuyển tiền cho tôi.

Nhiệm vụ của tôi là mỗi tuần ba buổi giả làm Tống Cẩm, cùng anh đến thăm ông cụ Phong.

Mỗi lần đến Tuế Hòa xong, anh lại đưa tôi ra Bến Thượng Hải ăn tối, rồi hai người cùng đi dạo, trò chuyện.

Lý trí mách bảo tôi: đừng lún vào, vì chúng tôi không thuộc về cùng một thế giới.

Nhưng ham muốn tìm hiểu như cỏ dại cứ âm thầm lan rộng, khiến tôi không ngừng dò xét, luôn muốn biết thêm về anh.

Kỹ năng giao tiếp vụng về của tôi chẳng giấu được mấy tâm tư nhỏ nhặt, nhưng Phong Minh chưa từng để tâm.

Anh đúng như Phương Nhất Cảnh từng nói — rộng lượng và dịu dàng.

Tôi cứ tưởng mình đã trưởng thành đến mức có thể gánh vác cả một gia đình, vậy mà trước mặt anh, tôi lại lóng ngóng như một đứa trẻ.

Lúc đó, tôi giống như Tống Cẩm năm mười tám tuổi, nghĩ rằng mình đã tìm được một kho báu trời ban, cứ thế mải mê đào bới, càng đào càng mê, không thể thoát ra.

Khác biệt duy nhất là, đến phút cuối cùng, cô ấy phát hiện trong kho báu đó là thuốc độc, liền lập tức dừng lại.

Còn tôi, vẫn ngây ngô chẳng biết gì.

Một tối nọ, gió bên bờ sông thổi lồng lộng, tôi mặc chiếc váy mới mua, cả tối cứ cố gắng ra vẻ quyến rũ một cách “vô tình”.

Lúc tôi đang tạo dáng dựa vào lan can sông, anh bỗng hỏi:

“Bệnh của bố em đỡ hơn chưa?”

Nụ cười trên môi tôi cứng lại.

“Anh thấy tối nay tâm trạng em có vẻ tốt.”

“Ừ, sau khi ghép tuỷ, kiểm tra vài lần rồi. Giờ bố em đã về quê. Bác sĩ nói ba tháng tới sẽ tái khám ở Tấn Thành, nếu không có dấu hiệu đào thải thì coi như đã qua cửa.”

Bệnh bạch cầu — người ta còn gọi là ung thư máu.

Đã một năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến bệnh của bố với người khác.

Tôi không thấy lạ khi Phong Minh biết chuyện này — tôi đã ghi rõ trong bản hồ sơ xin việc.

Thật ra lúc điền thông tin đó, tôi đã do dự rất lâu, cuối cùng bản năng sinh tồn vẫn lấn át lòng tự trọng.

Một câu: “Bố tôi bị bệnh bạch cầu, cần tiền gấp để chữa trị” — chẳng khác nào công khai cầu xin lòng thương hại.

Cũng đồng nghĩa với việc: anh có thể tuỳ ý nắm thóp tôi, vì tôi cần tiền.

Nếu Phong Minh là người xấu, chắc giờ tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Gió đêm bên bờ sông lạnh buốt, tôi ôm lấy cánh tay trần, bất chợt nảy ra một suy nghĩ.

Tôi cười cười, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

“Không lẽ… vì lý do đó mà anh chọn em sao?”

Anh im lặng.

Trong khoảnh khắc, máu như dồn hết lên đầu, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Tất cả những ảo tưởng tự tô vẽ phút chốc như một cái tát quật thẳng vào mặt — đem lòng thương hại nhầm thành tình cảm, tự mình đa tình đúng là điều khó chịu và bẽ bàng nhất trên đời.

Khi tôi đang bế tắc không lối thoát, chiếc áo khoác còn mang hơi ấm cơ thể Phong Minh được khoác lên vai tôi.

Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt nghiêng của anh, đôi môi ấy chầm chậm tiến lại gần — y hệt những giấc mơ tôi từng có.

Tim tôi đập như trống trận.

Nhưng đến giây cuối cùng, tôi quay đầu tránh đi.

Tôi không thể lấy danh nghĩa “Tống Cẩm” để hôn người mà tôi thật sự thích.

Anh không ép buộc tôi, cũng không ngượng ngùng hay xấu hổ, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra, lặng lẽ đưa tôi về nhà.

Đêm hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình.

“Con ơi, bố con bị thải ghép rồi… Bọn mẹ đang ở bệnh viện Tấn Thành, mấy hôm nữa con thu xếp qua được không?”