3
Tôi hơi bối rối — tôi chưa từng ra nước ngoài.
“Bố, đây là quà lưu niệm Tống Cẩm mang về cho bố.”
Phong Minh ra hiệu bằng ánh mắt, tôi liền đứng dậy, nhường chỗ cho anh, rồi lui sang một bên gọt táo.
Tôi lặng lẽ nghe hai cha con trò chuyện. Họ nói chuyện nhà ai mới sinh em bé, con nhà ai học không giỏi nên phải gửi ra nước ngoài học… Thì ra, dù là nhà tài phiệt, cha con họ cũng chỉ tám chuyện bà con như bao người khác.
Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi tôi đưa quả táo qua, ông cụ cười hiền, rồi hỏi:
“Cô bé này là ai thế?”
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn vào mắt Phong Minh, trong lòng bỗng có chút xót xa khó tả.
Ra khỏi bệnh viện, trời đã tối đen.
“Muộn rồi, ăn tối với tôi nhé?”
Tôi định từ chối, nhưng bụng tôi lại thành thật mà kêu lên.
“Vậy… được thôi.”
Tôi đi cùng Phong Minh xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Phương Nhất Cảnh đã rời đi, anh tự nhiên ngồi vào ghế lái.
Tôi đứng bên cạnh, bắt đầu đổ mồ hôi.
Một vấn đề muôn thuở: Tổng tài lái xe, mình nên ngồi đâu?
Tôi tiến đến chỗ ghế phụ, nhẹ nhàng mở cửa, thử hỏi:
“Phong tổng, tôi ngồi ở đây được không ạ?”
Dù sao theo hồ sơ, nhà họ Tống và nhà họ Phong là đối tác làm ăn. Tống Cẩm quen Phong Minh năm cô mười tám tuổi, còn anh hai mươi sáu, trong tiệc sinh nhật của cô.
Hẹn hò hai năm rồi đính hôn, nửa năm sau Tống Cẩm ra nước ngoài.
Có vẻ ông cụ vẫn không biết hai người đã chia tay, rất có khả năng hai người sẽ “nối lại tiền duyên”.
“Được chứ, cô cứ tự nhiên.”
Ngồi trong chiếc Maybach rộng rãi thoải mái, lòng tôi lại tò mò không hiểu vì sao Phong Minh và Tống Cẩm lại chia tay.
Vừa có tiền vừa đẹp trai, nhân cách cũng không có gì đáng chê — bị hủy hôn thì chắc phải có lý do gì đó?
Nghĩ mãi cũng chẳng ra, tôi chỉ biết lẩm bẩm: Thế giới của tiểu thư giàu có tôi không hiểu được đâu.
Thôi thì lo mà chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chính thức ngày mai còn hơn.
Phong Minh đưa tôi đến một nhà hàng Tây sang trọng ở khu Bến Thượng Hải.
Trang trí sang trọng mà kín đáo, tầm nhìn hướng thẳng ra sông.
Phục vụ mặc vest chỉnh tề, menu toàn tiếng nước ngoài.
Đây là thiên đường của giới nhà giàu — và địa ngục cho kẻ nghèo như tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào menu một lúc lâu, cuối cùng đẩy sang phía Phong Minh:
“Hay là ngài gọi món giúp tôi đi, tôi sợ lát mình lại gọi nhầm mấy bản giao hưởng violin mất.”
Anh cười nhẹ, ghé sát lại nói nhỏ:
“Thật ra tôi cũng không rành lắm. Thấy người ta trên app Tiểu Hồng Thư giới thiệu là quán này cảnh đẹp, phù hợp để đưa con gái đến.”
Tôi không đọc được tên món, nhưng giá thì đọc rõ mồn một.
Nói thật, cái app anh dùng chắc là “Sách Vàng” chứ không phải “Sách Đỏ”!
Giá đồ ăn khiến tôi ngồi cũng không yên.
Một món ăn giá 1 triệu 2, trong khi một hộp thuốc của bố tôi cũng 1 triệu 2.
Không có Phong Minh, tiền lương một tháng của tôi chỉ đủ mua thuốc cho bố dùng trong hai tuần — mà đó còn là phương pháp điều trị bảo tồn, nói trắng ra là nằm chờ chết.
Có lẽ nhận ra tôi đang bồn chồn, Phong Minh đột ngột cầm lấy áo vest trên lưng ghế, chạm nhẹ vào cổ tay tôi, nói một câu:
“Đi.”
Tôi “hả” lên một tiếng, lật đật đi theo anh.
Ra đến bãi đất trống trước nhà hàng, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn bóng lưng anh, tôi không nhịn được mà ôm bụng bật cười.
Tổng tài này… sao mà gần gũi đời thường đến thế?
“Tổng Phong à, hóa ra các anh tổng tài cũng có lúc phải bỏ chạy tán loạn ha ha ha.”
“Anh cũng sợ lỡ tay gọi nhầm thành bản violin đấy chứ.”
Tôi hoàn toàn thả lỏng.
Gió ở Bến Thượng Hải lướt nhẹ qua mặt, tôi nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ trước mắt, nghiêm túc nói:
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ làm tốt công việc này.”
Phong Minh hơi sững người.
Ánh đèn năm sắc trên Bến Thượng Hải lập lòe rực rỡ.
Không biết là tim anh đập, hay tim tôi đập, mà sau tràng cười lớn, âm thanh “thình thịch, thình thịch” vẫn vang vọng mãi không dứt.
Từ sau khi bố tôi phát bệnh, đây là lần đầu tiên tôi cười thật lòng.