“Cô đã giết Phương Giai, rồi chiếm căn hộ của cô ấy.”
Giọng viên cảnh sát lớn tuổi lạnh băng vang lên.
6
Tôi hại Giai Giai?
Còn chiếm nhà của cô ấy?
Sao có thể như vậy!
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Tai ù đi từng hồi.
“Không thể nào… đây là nhà của tôi!”
“Mỗi ngày tan làm tôi đều nói chuyện với chồng tôi.”
“Trong loa có tiếng mà.”
“Ngày nào anh ấy cũng nói với tôi: vợ vất vả rồi.”
Tôi liều mạng giãy giụa.
Chiếc ghế sắt theo động tác của tôi cọ xuống nền xi măng, phát ra âm thanh chói tai.
“Hứa Minh có thể làm chứng!”
“Hứa Minh dưới lầu ngày nào cũng đến tìm tôi!”
“Anh ta chê chồng tôi băm sườn ồn.”
“Anh ta chê nửa đêm chúng tôi làm rung giường.”
“Các ông đi hỏi anh ta đi!”
Viên cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh ghi chép ngẩng đầu lên.
Anh ta “tách” một tiếng, đóng nắp bút lại.
“Hứa Minh đúng là đã báo cảnh sát.”
“Nhưng lý do anh ta báo cảnh sát từ trước đến nay chưa từng là chuyện rung giường, càng không phải chuyện băm sườn.”
Viên cảnh sát trẻ mở máy ghi hình khi thi hành công vụ đặt trên bàn.
Một đoạn âm thanh vang lên trong phòng thẩm vấn.
Bên trong là tiếng Hứa Minh vừa hoảng sợ vừa tức giận gào lên:
“Đồng chí cảnh sát, các anh mau đến quản con điên tầng trên giúp tôi đi!”
“Đêm nào cô ta cũng không ngủ, nửa đêm dậy lau sàn!”
“Còn đập sàn ầm ầm, nửa đêm căn bản không ngủ nổi!”
“Hôm nay tan làm còn kinh hơn. Nhà cô ta có mùi thối như chuột chết bay theo đường ống xuống tận bếp nhà tôi!”
“Tôi lên gõ cửa, cô ta không mở, còn ở trong đó một mình vừa cười vừa hét vào không khí.”
“Y như bị ma nhập vậy!”
Âm thanh phát xong.
Phòng thẩm vấn chìm vào sự im lặng chết chóc.
Không có tiếng giường rung.
Không có người chồng gặp ác mộng bị bóng đè.
Chỉ có tôi.
Một mình trong căn nhà trống giữa đêm khuya.
Lau sàn, đập nền nhà.
Tôi cứng đờ trên ghế.
Mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống chiếc còng tay.
Viên cảnh sát lớn tuổi rút ra một bản báo cáo điều tra hình sự có kèm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat, đẩy đến trước mặt tôi.
“Phương Giai, nữ, 26 tuổi.”
“Đây là chứng cứ cho thấy trong nửa năm qua, cô đã dùng tài khoản WeChat của cô ấy để liên lạc với gia đình cô ấy.”
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đó.
Trên đó in một bức ảnh màu.
Khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế, cười rạng rỡ vô cùng ấy.
Chính là bạn thân của tôi, Phương Giai.
“Không… tối qua Giai Giai còn gọi điện cho tôi.”
“Cô ấy bảo tôi mở máy ngủ cùng cô ấy.”
Tôi run rẩy biện hộ.
Theo bản năng, tôi muốn sờ điện thoại trong túi.
“Không cần tìm nữa.”
“Điện thoại của Phương Giai ở đây.”
Viên cảnh sát lớn tuổi lấy ra một túi chứng vật trong suốt.
Ông ném nó lên bàn sắt.
Bên trong là một chiếc iPhone màn hình vỡ nát, biến dạng hoàn toàn.
“Nửa năm trước, cô lấy danh nghĩa tổ chức sinh nhật cho Phương Giai.”
“Tối hôm đó, cô dùng con dao làm bếp kia, từ phía sau chém đứt cổ cô ấy.”
Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Giọng ông càng lúc càng nặng nề.
“Sau khi giết cô ấy, cô lấy điện thoại của cô ấy.”
“Cô dùng vân tay của cô ấy để mở khóa.”
“Nửa năm nay, cô không chỉ dùng nó và điện thoại cũ của mình nhắn tin qua lại điên cuồng, giả vờ như cô ấy vẫn còn sống.”
“Thậm chí cô còn liên tục dùng WeChat của Phương Giai để trò chuyện, báo bình an với cha mẹ và người thân của cô ấy.”
“Mỗi khi cha mẹ cô ấy gọi điện hoặc gọi video đến, cô đều lập tức tắt máy, sau đó trả lời bằng tin nhắn: đang bận, đang tăng ca, đang đi du lịch nước ngoài nên tín hiệu không tốt.”
“Cô dựa vào việc nhắn tin, cứ thế lừa gia đình cô ấy suốt nửa năm.”
“Một mình cô đóng hai vai.”
“Tự an ủi chính mình.”
“Tự bầu bạn với chính mình.”
“Cái gọi là mở máy ngủ cùng nhau của cô, chẳng qua là cô dùng điện thoại của Phương Giai gọi sang, rồi đặt nó trên sofa phòng khách.”
“Còn cô nằm trong phòng ngủ, nghe ống nghe im phăng phắc, tự thôi miên bản thân.”
Tôi thở hổn hển từng hơi lớn.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Thế Chung Khải thì sao?”
“Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lam trong camera, anh ta thật sự đã vào tòa nhà mà!”
Viên cảnh sát lớn tuổi cười lạnh một tiếng.
“Người đó đúng là không phải Chung Khải.”
“Người đàn ông trong camera mặc áo sơ mi xanh lam, đeo kính râm, là anh trai ruột của Phương Giai, Phương Cường.”
“Nửa năm nay, Phương Giai chưa từng nghe điện thoại hay gọi video, chỉ mãi nhắn tin. Điều đó khiến anh ấy nghi ngờ.”
“Đặc biệt là mấy hôm trước, sinh nhật mẹ Phương Giai, cô ấy vẫn chỉ gửi một đoạn chữ lạnh lùng và chuyển khoản, ngay cả một câu nói bằng giọng cũng không gửi.”
“Phương Cường thấy không ổn, nhờ người kiểm tra IP đăng nhập và định vị điện thoại của Phương Giai.”
“Anh ấy phát hiện người em gái lẽ ra đang đi du lịch nước ngoài, định vị điện thoại lại luôn ở nhà, chưa từng di chuyển.”
“Trưa hôm nay, anh ấy đặc biệt đến tìm Phương Giai.”
“Khi lên lầu, anh ấy tình cờ gặp Hứa Minh ở hành lang.”
“Hứa Minh tưởng anh ấy là người chồng bí ẩn kia của cô, nên tiện miệng phàn nàn vài câu.”
“Để tránh đánh rắn động cỏ, Phương Cường cố ý thuận theo lời Hứa Minh, thừa nhận thân phận đó, muốn nhân cơ hội vào nhà tìm kiếm.”

