“Này, con ranh mặt mũi lem luốc đằng kia, coi như cô biết điều.”

Phần tựa lưng hừ một tiếng, “Đi, bới cái tay vịn bên trái của ta từ dưới đống ván rách kia ra đây.”

Tôi không nói hai lời, quay người bước về phía đống ván ép.

Bê dẹp mấy chục cân ván ép rách, móng tay tước cả ra, cuối cùng bới được một thanh tay vịn chạm hoa từ tận đáy.

“Ối giời đất ơi, thấy lại ánh mặt trời rồi! Cảm ơn cô bé nhé!”

Tay vịn kích động hét lớn.

Tôi làm việc như một cái máy xúc không biết mệt mỏi, dựa theo “định vị” do từng bộ phận cung cấp, lục tung cả cái kho lên.

Tay vịn phải, chân trước, chân sau, khung yếm dưới ghế…

Cắm đầu làm tròn hai tiếng đồng hồ, người tôi phủ đầy đất cát, mặt mũi lem luốc như con mèo hoang, hai tay run rẩy.

Tôi khuân tất cả các bộ phận gỗ đã tìm đủ ra khoảng trống giữa kho, dựa theo các ngàm của kết cấu mộng gỗ, thử ghép chúng lại với nhau.

Khít rịt.

Một chiếc ghế Thái sư bằng gỗ Hoàng hoa lê Hải Nam, tuy bám đầy bụi nhưng kiểu dáng hoàn chỉnh, khí chất trầm ổn, lù lù hiện ra trước mặt tôi.

“Sướng…”

Cả chiếc ghế đồng thanh phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện, “Cuối cùng cả nhà cũng đoàn tụ.”

Ngay lúc tôi đang ngẩn ngơ nhìn chiếc ghế, cánh cửa sắt sau lưng bị đạp “rầm” một phát mở toang.

Bà chủ mập chống nạnh đứng ở cửa, nhìn đống “ghế” được tôi ghép lại trước mặt, thịt mỡ giật nảy lên: “Tô Bán Hạ! Tôi bảo cô vào dọn vệ sinh, cô lại ở đây chơi trò xếp hình củi mục hả?! Hôm nay cô đừng hòng lấy một xu tiền lương nào! Cút ngay cho tôi…”

Lời bà ta chưa dứt, chiếc chuông đồng treo ở sảnh trước cửa tiệm vang lên tiếng “leng keng”.

Một người đàn ông mặc vest xám đậm, đeo găng tay da đen tuyền, bước qua bậu cửa cao, mang theo luồng khí lạnh lẽo bước vào tiệm.

4

Người đàn ông đứng ở vị trí ngược sáng ngay cửa, vai lưng thẳng tắp, tà áo măng tô len cashmere màu đen mang theo cả cơn gió lạnh bên ngoài.

Chính là người đàn ông đã đưa danh thiếp cho tôi trên phố đồ cổ vài tiếng trước.

Lời chửi mắng định tuôn ra của bà chủ bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Bà ta quay đầu, vừa định đổi một khuôn mặt tươi cười nghênh đón khách thì một gã đàn ông bụng phệ, mồ hôi nhễ nhại đột nhiên từ ngoài cửa chen vào, thô bạo tông vào vai gã mặc vest.

“Chị Vương! Chị cút ra đây cho tôi!”

Gã bụng phệ tay ôm một chiếc hộp gấm bọc lụa đỏ, hầm hầm lao tới trước quầy, đập mạnh chiếc hộp xuống mặt kính.

Nắp hộp bật mở, bên trong là một chiếc bình Mai bình gốm Thanh Hoa vỡ thành ba mảnh.

Mặt bà chủ trắng bệch, vội vàng chạy từ cửa kho ra quầy: “Ối chà ông chủ Lý, ngài làm sao thế này? Sao lại nổi giận lớn thế.”

“Làm sao à? Chị còn mặt mũi mà hỏi!”

Ông chủ Lý chỉ vào đống mảnh sứ, nước bọt văng tung tóe: “Hôm qua tôi bỏ ra mười vạn (gần 350 triệu VNĐ) mua cái ‘Mai bình gốm Thanh Hoa giữa cuối đời Thanh’ của chị, định mang về mừng thọ ông cụ nhà tôi, kết quả vừa lấy ra đã nứt toác! Ông cụ nhờ người xem thử, đây là đồ mỹ nghệ làm giả một cách rành rành! Trả tiền lại! Trả lại mười vạn đây cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát niêm phong cái tiệm rách này của chị ngay lập tức!”

Bà chủ sợ hãi lùi lại một bước, ấp a ấp úng: “Ông chủ Lý, ăn nói không thể lung tung thế được. Cái bình này lúc ra khỏi cửa tiệm vẫn còn nguyên vẹn, vỡ là do ngài không cầm chắc! Hơn nữa… hơn nữa trên biên lai ghi là ‘Gốm mỹ nghệ mô phỏng cao cấp’, tôi nói nó là đời Thanh khi nào?”

“Đánh rắm! Lúc đó chị vỗ ngực bảo đảm là đồ Quan diêu xịn 100%! Biên lai là do chị cố tình viết từ ngữ mập mờ!”

Ông chủ Lý đập một phát lên quầy, chấn động làm mặt kính rung bần bật.

Tôi đứng bên cạnh lạnh nhạt đứng nhìn.

Bình thường bà chủ làm không ít mấy trò lấy hàng dỏm nạp hàng tốt, lừa gạt khách hàng, lần này coi như đá phải vách sắt rồi.

Đống mảnh sứ vỡ trong hộp gấm phát ra một tràng cười gian xảo cực kỳ đắc ý: “Hehehe, cãi đi cãi đi. Ông đây tuần trước mới được nung từ lò ngầm dưới lòng đất Cảnh Đức Trấn ra, để làm cũ, còn phải ngâm trong hố phân bò ba ngày cơ đấy. Mười vạn á? Giá xuất xưởng của tao có hai trăm rưỡi (khoảng 800k VNĐ) thôi!”

Ngay lúc đống mảnh sứ đang đắc ý quên hình, trên kệ hàng cao nhất của quầy, một chiếc ống đựng bút đời Thanh hàng thật đang bám một lớp bụi mỏng bỗng hừ lạnh một tiếng, giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ thanh cao:

“Thứ rác rưởi chế tạo thô thiển. Nhìn cái ánh sáng chóe lóa ở chỗ mặt cắt của nó kìa, dấu triện dưới đáy là dùng axit Hydrofluoric (HF) ăn mòn ra, đến cái độ bóng giả tạo còn chưa làm mờ hết. Một mùi axit hóa chất nồng nặc bốc lên, thế mà cũng dám mạo danh Quan diêu? Thật mất mặt.”

Tôi nghe rõ mồn một.

Thấy bà chủ sắp khóc đến nơi, ông chủ Lý định móc điện thoại ra báo cảnh sát.

Tôi bước lên trước, cách một lớp kính quầy, trực tiếp nhón lấy cái mảnh sứ có dấu triện dưới đáy trong hộp gấm.

“Cô làm gì thế! Đừng có đụng vào vật chứng của tôi!”

Ông chủ Lý trợn tròn mắt.

Tôi giơ mảnh sứ lên dưới ánh đèn, giọng điệu nhạt nhẽo không chút gợn sóng: “Thứ này, quả thực không phải đồ cổ.”

Bà chủ quay phắt lại lườm tôi: “Con ranh chết tiệt, mày nói hươu nói vượn gì đó!”