Nói xong, ông ta kéo mẹ Hạ Vãn Nhu rời đi không ngoảnh lại, lực đóng cửa rất mạnh, làm bức tường cũng phải rung lên.
Căn nhà lại chìm vào im lặng, mẹ tôi ôm lấy tôi, nhịn không được bật khóc: “Thanh Hòa, làm sao bây giờ, bọn họ có quyền có thế, chúng ta làm sao đấu lại được…”
Tôi vuốt lưng mẹ, kìm nén sự căm hận và uất ức trong lòng, giọng kiên định: “Mẹ, mẹ đừng sợ, chúng ta đấu được. Họ có quyền thế thì sao chứ? Làm sai thì phải trả giá, con tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này đâu.”
Giây phút đó, quyết định trong lòng tôi càng thêm sắt đá.
“Mẹ, con không thi lại, cũng không học cao đẳng, con sẽ đi bộ đội.”
“Bộ đội?” Mẹ tôi sững sờ, nét mặt đầy vẻ khó hiểu.
“Thanh Hòa, con nói gì vậy? Đi bộ đội khổ lắm, con là con gái, làm sao chịu nổi cái khổ đó?”
Tôi nắm chặt tay mẹ, gằn từng chữ: “Mẹ, con đã đăng ký đợt xét tuyển bổ sung nhân tài đặc biệt của Đại học Quốc phòng, và con đã được nhận.”
“Chỉ cần con hoàn thành đợt huấn luyện tân binh tại quân đội, bộ đội sẽ trực tiếp rút hồ sơ để thẩm tra. Đến lúc đó, mọi sự thật sẽ được phơi bày. Nhà họ Hạ dù có quyền thế ngập trời, cũng phải trả giá cho những gì họ đã làm.”
Sau kỳ thi đại học, tôi ôm tâm lý thử sức mà đăng ký vào chương trình chiêu mộ nhân tài đặc biệt của Đại học Quốc phòng, không ngờ hôm nay tôi lại nhận được một cuộc gọi lạ.
Người ở đầu dây bên kia có giọng điệu rất trang trọng, xưng danh: “Chào em, sinh viên Tô Thanh Hòa. Thầy là cán bộ của phòng tuyển sinh Đại học Quốc phòng. Chúc mừng em, điểm thi đại học của em đã đạt tiêu chuẩn bổ sung nhân tài đặc biệt của trường. Em đã qua vòng xét duyệt và chính thức có tên trong danh sách trúng tuyển dự kiến.”
Tôi sững sờ, tưởng mình nghe nhầm: “Thầy ơi, thầy nói gì ạ? Đại học Quốc phòng? Trước đó em không hề tra được thông tin trúng tuyển nào.”
Giọng cán bộ rất ôn hòa: “Bởi vì chuyên ngành em đăng ký thuộc diện bảo mật, thông tin trúng tuyển tạm thời không công bố ra bên ngoài, hồ sơ cũng sẽ được bảo mật riêng biệt, người ngoài không thể tra cứu được. Quy trình nhập học của chuyên ngành này phải theo quy trình nhập ngũ, đợi em vượt qua kỳ huấn luyện tân binh mới được coi là chính thức trúng tuyển.”
Khoảnh khắc ấy, bao uất ức và bất an dường như đã tìm được chỗ dựa.
Tôi nắm chặt điện thoại, ngón tay run rẩy, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Hóa ra, tôi không bị số phận bỏ rơi, sự nỗ lực của tôi cuối cùng không hề uổng phí.
“Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy.” Giọng tôi nghẹn ngào.
“Không có gì, đây là thành quả em xứng đáng nhận được. Giấy báo ngày mai sẽ được chuyển phát nhanh đến nhà em, vui lòng đến doanh trại báo danh sau ba ngày nữa.”
Cúp điện thoại, tôi ngồi trong phòng khóc rất lâu, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự vui sướng.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện tân binh, tổ thẩm tra của bộ đội sẽ thực hiện việc rút hồ sơ liên vùng để thẩm tra trực tiếp. Sở Giáo dục địa phương hay những mối quan hệ quyền thế ở thành phố nhỏ này hoàn toàn không thể can thiệp.
Nhà họ Hạ có tiền có thế, mẹ con tôi dù làm cách nào cũng không thể lay chuyển nổi bọn họ, đây là cơ hội duy nhất để tôi xé toạc bức màn đen tối của nhà họ Hạ, giành lại mọi thứ.
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, vừa lau nước mắt vừa gật đầu, xót xa vì tuổi còn nhỏ mà tôi đã bị ép vào con đường phải tính toán từng bước, nhưng trong lòng cũng vô cùng tự hào về tôi.
Bà năm lần bảy lượt đảm bảo với tôi rằng, bất kể tôi đưa ra quyết định gì, bà cũng sẽ ủng hộ.
Sáng sớm hôm sau, chuông cửa lại vang lên dồn dập và hung hăng.
Bố Hạ Vãn Nhu mặc bộ âu phục sang trọng, trên mặt vẫn là vẻ kiêu ngạo.
Trong tay ông ta cầm một bản thỏa thuận bịt miệng đã in sẵn, theo sau là một luật sư mặt không cảm xúc, điệu bộ ra oai.

