Ngày nhận được suất tuyển thẳng lên cao học, tôi phấn khởi chạy từ trường đến nhà bạn trai là Tần Dục, định chia sẻ tin vui với anh.

Nhưng khi đến trước cửa, tôi mới phát hiện cửa chính đã được thay bằng khóa thông minh, mà anh lại quên nói cho tôi biết.

Cầm chiếc điện thoại hết pin trong tay, tôi chờ từ một giờ chiều đến mười một giờ đêm.

Cuối cùng anh cũng trở về, nhưng bên cạnh lại có anh trai và em gái tôi.

Em gái ôm một hộp bỏng ngô, vừa cười đùa vừa kể cho họ nghe tình tiết trong bộ phim ban nãy.

Ba người mặc áo phông giống hệt nhau, trông chẳng khác nào một gia đình.

Khi nhập dấu vân tay cho tôi, anh trai tặc lưỡi một tiếng.

“Tài khoản quản trị viên đã đầy, không thêm được nữa.”

Tần Dục thản nhiên nói:

“Vậy tạo cho cô ấy một tài khoản khách tạm thời đi. Khi nào cô ấy quay lại thì cấp quyền.”

Thấy tôi ngẩn người, em gái cười đùa giải thích:

“A Dục, anh trai và em đều là tài khoản quản trị viên.”

“Còn có Mao Mao nữa. Nó cũng là một thành viên quan trọng trong gia đình. Em đã nhập vân mũi cho nó rồi, nên không còn chỗ cho chị nữa!”

Lại như vậy.

Sau khi bố mẹ qua đời, anh trai nói tôi là chị, phải biết bảo vệ và nhường nhịn em gái.

Tôi gật đầu, hiểu rằng trong gia đình này, vị trí của tôi luôn xếp sau em gái.

Sau này tôi yêu Tần Dục, anh nói trong lòng anh, tôi mãi mãi là người đứng đầu.

Nhưng bây giờ, con chó em gái nuôi còn có một vị trí, tôi thì không.

Tối hôm đó, tôi từ bỏ suất tuyển thẳng lên cao học, nộp đơn xin tham gia một dự án mật ở vùng Tây Bắc xa xôi.

Dù sao khi hết hạn, khách cũng không tiện tiếp tục ở lại nữa.

“La Tâm Nặc, lần sau em trở về thì tốt nhất hãy báo trước cho anh.”

Tần Dục cúi đầu, thao tác cấp quyền cho khách trên ứng dụng điện thoại.

“Thời hạn dài nhất chỉ được một tuần. Anh cấp quyền cho em một tuần trước, khi hết hạn thì nhớ tìm anh gia hạn.”

Anh trai kéo tay tôi, ấn lên cảm biến vân tay.

Đổi liên tiếp ba ngón tay nhưng đều nhận diện thất bại.

Anh nhíu mày:

“Sao lại thế? Ngôn Ngôn chỉ cần một lần là nhập được rồi.”

Rõ ràng tên tôi và em gái đều có ba chữ.

Nhưng anh gọi tôi bằng cả họ tên, còn gọi em gái là “Ngôn Ngôn”.

Anh trai buông tay tôi ra.

“Em tự thử lại đi. Khóa cửa không có vấn đề, là vân tay của em có vấn đề.”

Tôi giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Năm bố mẹ qua đời vì tai nạn xe, tôi mới mười ba tuổi, em gái mười tuổi.

Anh trai nói em gái nhỏ hơn chúng tôi, chúng tôi đã được hưởng tình yêu thương của bố mẹ nhiều hơn nó vài năm, sau này phải bảo vệ nó nhiều hơn.

Từ đó, với tư cách là chị gái, tôi bắt đầu đóng vai “mẹ” trong gia đình.

Ngoài việc đi học, hằng ngày tôi còn phải rửa bát, lau bàn, lau nhà, đôi tay hết lần này đến lần khác ngâm trong chất tẩy rửa.

Lúc mới học nấu ăn, tôi không thành thạo, nhiều lần vô tình cắt vào ngón tay, cũng thường xuyên bị bỏng đến nổi bóng nước trong lòng bàn tay.

Tôi không biết vân tay đã bị mài mòn, hay vì chai tay nên máy không nhận diện được.

“Đừng ngẩn người nữa.”

Tần Dục giục tôi:

“Nếu không nhập được, sau này em không vào nhà được thì bọn anh cũng không có thời gian mở cửa giúp em đâu.”

Tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay, dùng sức ấn ngón tay lên cảm biến.

Sau một tiếng “tít”, khóa cửa thông minh vang lên giọng nói máy móc:

“Đã nhập thành công khách tạm thời.”

Tần Dục cất điện thoại, quay người đi vào phòng khách.

Cách đó không xa, họ đang sắp xếp những túi đồ vừa mang về.

Anh trai mua cho em gái một chiếc váy mới.

Tần Dục tặng em gái một con thú nhồi bông.

Ngay cả chú chó Mao Mao cũng có dây dắt mới.

Có mấy túi đồ lớn, nhưng không có lấy một món dành cho tôi.

Tôi khàn giọng hỏi:

“La Tâm Ngôn, em chuyển đến đây từ bao giờ?”

Tại sao không ai báo trước cho tôi?

Tần Dục là bạn học cao học của anh trai. Sau khi chúng tôi yêu nhau hai năm trước, cả hai đã rủ anh trai thuê một căn nhà cách trường không xa.

Nhưng bây giờ, căn nhà nhỏ tạm thời này nơi nào cũng có dấu vết của em gái.

Tấm thảm màu trắng kem do tôi chọn đã biến mất.

Chiếc bình sứ men xanh mà tôi và Tần Dục dành cả buổi chiều tìm mua ở chợ đồ cổ đã bị thay bằng bình thủy tinh mà em gái thích.

Trên bức tường ảnh ở lối vào, ảnh của tôi bị dồn vào góc, còn ảnh của ba người họ được đặt ở chính giữa.

Tôi mới tham gia trại hè tuyển sinh cao học chưa đến nửa tháng.

Trong căn nhà này đã không còn chỗ cho tôi.

“Mới gần đây thôi.”

Anh trai không buồn ngẩng đầu.

Anh thuận miệng trả lời qua loa:

“Ngôn Ngôn được nghỉ hè nên anh đón nó đến chơi vài ngày. Anh chưa nói với em à?”

“Anh chưa nói.”

Có lẽ nhận ra cảm xúc của tôi không ổn, Tần Dục nhìn sang.

“Sao thế?”

“Em gái em đến ở vài ngày cũng không được sao?”

Tôi mím môi:

“Em không có ý đó.”

“Tại sao một mình La Tâm Ngôn lại chiếm nhiều tài khoản quản trị viên như vậy?”

Vừa rồi, tôi để ý thấy trong mười tài khoản quản trị viên trên điện thoại anh, ngoài anh và anh trai tôi, còn có ngón cái tay phải của Ngôn Ngôn, ngón cái hai tay, ngón trỏ tay phải…

Em gái nhập mấy dấu vân tay, còn tôi chỉ là một vị khách tạm thời.

Tần Dục cười, hoàn toàn không để tâm.

“Em đang ghen với chính em gái mình sao?”

“Ngôn Ngôn hay quên, anh sợ cô ấy không nhớ mình đã nhập ngón tay nào nên để thêm mấy ngón dự phòng. Có vấn đề gì à?”

Tôi còn chưa kịp nói, em gái đang mở hộp đồ chơi bí mật bỗng dừng động tác, đột nhiên nhăn mũi.

“Á!”

“Đúng rồi, chị.”

“Vừa rồi em đã định nhắc chị. Chị mau đi tắm đi, người chị có mùi rồi, chị không ngửi thấy sao?”

Anh trai cũng phụ họa:

“Đúng đấy, em tắm rửa cho sạch sẽ đi. Trước đây em còn dạy Ngôn Ngôn rằng con gái phải biết giữ vệ sinh, sao bây giờ lại luộm thuộm như thế?”

Giữa mùa hè tháng bảy, tôi đã chờ họ gần mười tiếng trong hành lang không có điều hòa.

Tôi nóng đến mức suýt bị say nắng, cả lưng ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng tôi không dám rời đi vì sợ bỏ lỡ họ.

Họ không hỏi tôi có nóng không, không hỏi tôi có đói không, chỉ nói người tôi hơi hôi.

Tôi quay người, đi về phía phòng tắm.

Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của thầy hướng dẫn.

[Thầy đã để dành cho em một vị trí trong dự án lần này.]

[Tuy tuyển thẳng lên cao học cũng là một lựa chọn tốt, nhưng cơ hội tham gia dự án này rất hiếm. Thầy mong em cân nhắc lại.]

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Có người nói rằng đã để dành cho tôi một vị trí.

2

Tôi vào phòng ngủ lấy quần áo để thay.

Vừa bật đèn, tôi đã phát hiện những chiếc cúp và sách chuyên ngành của mình trên giá sách đều biến mất, thay vào đó là những quyển tạp chí sặc sỡ của em gái.

Mở cửa tủ quần áo, bên trong nhét đầy quần áo của nó.

Tôi quay người đi ra phòng khách.

“Đồ của em đâu?”

“Trong phòng chứa đồ.”

Tần Dục thuận miệng nói:

“Ngôn Ngôn là khách, để cô ấy ở phòng dành cho khách thì không hay nên anh cho cô ấy ở phòng ngủ chính trước.”

“Thời gian này em chẳng đang rất bận ở trường sao? Phòng để không cũng là để không.”

Lúc này anh trai mới ngẩng đầu:

“Nhắc mới nhớ, chuyện suất tuyển thẳng lên cao học của em thế nào rồi?”

Cuối cùng anh cũng nhớ ra để hỏi.

Từ hai năm trước, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyện tuyển thẳng lên cao học.

Tôi liều mạng tích lũy điểm số, đăng bài nghiên cứu, tham gia đủ loại cuộc thi, tất cả chỉ để có thể ở lại trường, được gần anh trai hơn, gần Tần Dục hơn.

Nửa năm nay, để chuẩn bị cho trại hè tuyển sinh cao học, vừa tan học là tôi chạy đến thư viện, ngay cả trong mơ cũng toàn là bài phỏng vấn.

Khó khăn lắm tôi mới trở thành học viên xuất sắc của trại hè và giành được quyền ưu tiên trúng tuyển.

Nhưng giờ đây, nhìn ba người họ ngồi chen chúc trên ghế sofa, lần đầu tiên tôi dao động trước sự kiên trì của mình.

“Em đã giành được…”

Tôi vừa định lên tiếng, giọng nói trong trẻo của em gái đã chen vào.

“Anh ơi, hôm nay anh quên mua kem dưỡng tay cho em rồi phải không?”

Anh trai vỗ trán:

“Anh quên mất. Ngày mai nhất định sẽ mua cho em.”

Em gái bĩu môi:

“Còn phải chờ đến ngày mai sao?”

Tần Dục lập tức đứng dậy đi về phía phòng ngủ:

“Chị em có một tuýp chưa dùng, anh đi lấy cho em.”

Anh thậm chí không quay đầu nhìn tôi, mặc nhiên cho rằng đồ của tôi phải nhường cho em gái.

Dạ dày tôi co thắt nhè nhẹ.

Tuýp kem dưỡng tay đó là món đồ mà mùa đông năm ngoái, khi tay tôi bị cước đến mức không dám chạm vào nước lạnh, anh đã đặc biệt nhờ bạn học mua từ nước ngoài về.

Anh nói đó là sản phẩm đặc chế, khả năng phục hồi tốt nhất, chỉ dành riêng cho một mình tôi.

Tôi vẫn luôn không nỡ mở ra dùng.

Mới chỉ nửa năm trôi qua, anh đã quên rồi.

Tôi nuốt lại lời định nói, quay người đi vào phòng chứa đồ.

Đồ của tôi bị nhét bừa bãi trong chiếc thùng giấy ở tầng dưới cùng, đến túi ni-lông cũng không được bọc.

Chồng giấy khen khó khăn lắm mới giành được đã bị ẩm mềm ở các góc, loang ra những vệt nước mờ nhòe.

Tôi ngồi xổm xuống, lục từ đáy thùng ra quyển sổ tay màu xanh nhạt.

Bên trong là những kỷ niệm yêu đương được tôi viết từng nét một, còn dán đầy ảnh chụp chung.

Nhưng bây giờ, bìa sổ bị phủ bụi, mấy trang bên trong cũng bị xé mất.

Trong khi đó, quần áo cũ của em gái đặt trên cùng thùng giấy lại được gấp ngay ngắn, còn bọc trong túi chống bụi.

Quá khứ mà tôi từng coi như báu vật, cũng giống như chủ nhân của nó, co lại thành một bóng dáng mơ hồ dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng chứa đồ.

Tôi cất giấy chứng nhận học bổng vào vali rồi đi đến phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Anh trai gọi tôi lại:

“Đó là phòng tắm riêng của Ngôn Ngôn. Em dùng tạm phòng vệ sinh chung đi.”

Tần Dục cũng nói:

“Đồ của em anh đã lấy hết ra rồi. Bây giờ bên trong đều là đồ của Ngôn Ngôn, em đừng dùng lẫn.”

Khi mới chuyển vào căn nhà thuê này, anh trai và Tần Dục đã ăn ý nhường phòng ngủ chính cho tôi.

Họ nói tôi là con gái, có phòng vệ sinh riêng sẽ thuận tiện hơn.

Bây giờ, họ bảo tôi nhường nó đi.

Tôi mệt đến mức không còn sức tranh cãi, đành quay người bỏ đi.

Trong phòng khách vang lên một trận cười.

Em gái thay chiếc váy mới mua, vui vẻ xoay vòng.

Tần Dục nói rất hợp với nó.

Anh trai nói biết vậy đã mua luôn màu còn lại.

Giống như một giấc mơ xa xôi.

Trong quãng thời gian em gái chưa xuất hiện, tôi đã lầm tưởng mình là chủ nhân của giấc mơ này.

Bây giờ tỉnh mộng, tôi mới nhận ra trên đó vốn viết tên của nó.

Tôi vặn nước mạnh hơn.

Vòi hoa sen như đang khóc, những giọt nước như mưa đập xuống mặt tôi.

Tôi đưa tay lau mặt, không phân biệt được đó là nước hay nước mắt.

3

Bước ra khỏi phòng tắm, anh trai nhỏ giọng dặn tôi:

“Ngôn Ngôn đã ngủ rồi, em đừng dùng máy sấy tóc, ồn lắm.”

Tôi gật đầu, dùng khăn lau hết lần này đến lần khác.

Khi mở máy tính xem thông tin dự án, những giọt nước từ tóc rơi xuống mu bàn tay, hơi lạnh.

Trong phần lưu ý có ghi thời gian xuất phát là một tuần sau.

Con trỏ chuột dừng trên điều khoản bảo mật.

Trong thời gian tham gia dự án, không được liên lạc với bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả người thân.

Cửa phòng dành cho khách bị Tần Dục đẩy ra.

Trong lòng anh ôm một chiếc gối.

“Chiếc gối cũ của em vừa đúng lúc để Ngôn Ngôn nằm, nên anh lấy cho em một chiếc khác.”

Bàn tay đang cầm chuột của tôi cứng lại.

“Anh rõ ràng biết em ngủ không sâu, đổi gối là rất khó ngủ.”

“Có sao?”