Đồng hành cùng Hoắc Cẩm Diên từ lúc anh ta ôm đống nợ đến khi sở hữu khối tài sản ba tỷ tệ.

Sáu năm, tôi thậm chí còn chẳng được bước chân vào thang máy công ty anh ta.

Nhân viên Cục Dân chính nhạt nhẽo buông một câu:

“Trong cột phối ngẫu của anh ấy đăng ký tên cô Tống Ngữ Chu.”

Tôi xé nát tấm thiệp mời.

Bảy ngày sau, anh ta gọi cho tôi 47 cuộc gọi nhỡ.

1

Điều hòa ở Cục Dân chính bị hỏng.

Hơi nóng tháng Bảy cuồn cuộn ùa vào từ cánh cửa sổ đang mở hé. Chiếc quạt máy sau quầy kêu cọt kẹt, thổi tốc cả mép giấy tờ trên bàn.

Tôi đứng trước cửa số 3, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Không phải vì nóng.

“Chào chị, chị muốn tra cứu thông tin đăng ký kết hôn đúng không?” Nhân viên đẩy gọng kính, gõ lạch cạch vài cái lên bàn phím. “Vui lòng cung cấp số CCCD của người cần tra cứu.”

Tôi đọc ra một dãy số.

Còn thuộc lòng hơn cả số của chính mình.

Sáu năm rồi. Số CCCD của Hoắc Cẩm Diên, mật khẩu thẻ ngân hàng, mã số thuế công ty, thậm chí cả những ngày anh ta hay tái phát bệnh đau dạ dày, tôi đều nhớ rõ mồn một.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên mắt kính của nữ nhân viên. Cô ấy hơi khựng lại.

“Thưa chị, hệ thống hiển thị trong cột phối ngẫu của anh Hoắc Cẩm Diên, người được đăng ký là cô Tống Ngữ Chu.”

“Ngày đăng ký…” Cô ấy liếc nhìn. “Hai năm trước.”

Hai năm trước.

Tai tôi ù đi, cảm giác như có ai đó vung búa nện mạnh vào huyệt thái dương.

Tháng Bảy của hai năm trước, Hoắc Cẩm Diên từng nói với tôi:

“Kiều Yến, đợi dự án Cẩm Lan Phủ nghiệm thu xong, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”

Dự án đó ba tháng sau đã nghiệm thu.

Anh ta không nhắc lại.

Tôi cũng không giục.

Tôi tưởng anh ta bận.

“Chị ơi? Chị gì ơi?” Giọng nói của nhân viên vang lên từ một nơi rất xa. “Chị còn cần tra cứu thông tin gì khác không?”

Tôi lắc đầu, xoay người bước ra ngoài.

Giây phút đẩy cửa kính bước ra, hơi nóng phả thẳng vào mặt. Ánh nắng trắng xóa chói chang. Tôi nheo mắt lại, đứng trên bậc thềm, lôi điện thoại từ trong túi quần ra.

Ba tin nhắn chưa đọc.

Hoắc Cẩm Diên: [Lễ phục cho đêm tiệc thứ Bảy em đã chọn xong chưa?]

Hoắc Cẩm Diên: [Ngữ Chu nói hôm đó cô ấy có mấy nhà đầu tư muốn giới thiệu cho anh, em đừng đến nữa, đông người không tiện.]

Hoắc Cẩm Diên: [Ngoan, về nhà đợi anh.]

Tôi chằm chằm nhìn năm chữ “về nhà đợi anh” hồi lâu.

Nhà nào?

Bảy căn bất động sản đứng tên anh ta, chẳng có căn nào ghi tên tôi. Căn nhà cũ nát tôi đang ở là do tôi tự bỏ tiền đi thuê.

Còn Tống Ngữ Chu — cô trợ lý thân cận của anh ta, người mà anh ta từng nói “cho cô ta cái danh phận bạn gái coi như để an ủi” — thì đang sống trong căn hộ cao cấp view sông đứng tên anh ta.

Trong cột phối ngẫu ghi rành rành tên của cô ta.

Hai năm rồi.

Tôi khóa màn hình điện thoại, bước đến bên thùng rác ven đường, lấy từ túi trong áo khoác ra một tấm thiệp ép kim.

Thiệp mời dạ tiệc tối thứ Bảy. Bên trên in dòng chữ “Lễ kỷ niệm 6 năm Bất động sản Hoắc Thị”, góc dưới cùng bên phải là tên tôi — Bùi Kiều Yến, ghế khách mời hàng thứ ba.

Hàng thứ ba.

Lễ kỷ niệm 6 năm công ty của anh ta, tôi ngồi ở hàng thứ ba.

Trong khi công ty đó, khoản vốn khởi nghiệp đầu tiên cách đây sáu năm là do tôi bán căn nhà ở quê để gom góp. Bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên là do tôi thức trắng bảy đêm để viết. Cuộc đàm phán lấy mảnh đất đầu tiên là do tôi đi theo anh ta uống ba chầu rượu, nôn ra máu hai lần mới giành được.

Tôi xé nát tấm thiệp mời.

Những mảnh giấy ép kim lộn vài vòng trong gió rồi rơi tọt vào thùng rác.

Điện thoại đổ chuông.

Cuộc gọi từ Hoắc Cẩm Diên.

Tôi bắt máy.

“Kiều Yến, em đang ở đâu? Anh bảo Tiểu Chu đi đón em…”

“Cẩm Diên.” Tôi cắt lời anh ta, giọng bình tĩnh hơn cả tôi tưởng. “Chia tay đi.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

Rồi anh ta bật cười rất khẽ.

“Em nói gì cơ?”

“Chia tay.”

“Bùi Kiều Yến, em đùa gì vậy?” Giọng anh ta cao lên nửa tông. “Lại bị lễ tân chặn à? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em cứ báo tên anh…”

“Em vừa từ Cục Dân chính ra.”

Im lặng.

Lần này, sự im lặng kéo dài rất lâu. Tôi nghe thấy hơi thở của anh ta bắt đầu gấp hơn. Nghe thấy tiếng giày da của anh ta dừng lại trên nền nhà.

“Em đến Cục Dân chính làm gì?”

“Tra thử tình trạng hôn nhân của anh.”

“Bùi Kiều Yến!” Giọng anh ta gắt lên. “Em…”

“Tống Ngữ Chu. Hai năm trước.” Tôi nói. “Anh còn gì muốn giải thích không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thứ gì đó bị ném mạnh xuống bàn.

“Kiều Yến, em nghe anh nói.” Tốc độ nói của anh ta nhanh hơn hẳn. “Việc đăng ký đó có nguyên nhân. Công ty chuẩn bị niêm yết nên cần một…”

“Không cần giải thích.”

“Bùi Kiều Yến, em đứng yên đó cho anh! Em đang ở đâu? Đừng đi, anh tới ngay…”

Tôi cúp máy.

Tắt nguồn.

Đứng trên bậc thềm trước Cục Dân chính, tôi hít sâu một hơi. Không khí tháng Bảy vừa nóng vừa bí, như có một cục bông bị nhét thẳng vào phổi.

Sáu năm.

Từ hai mươi hai đến hai mươi tám tuổi.

Tôi đem những năm tháng đẹp nhất, đầu óc tỉnh táo nhất, sức lực tốt nhất của mình ném hết lên người một người đàn ông giấu tôi sau lưng, đến một danh phận cũng không cho tôi.

Đủ rồi.

Tôi nhấc chân bước về phía trước.

Điện thoại tắt nguồn, thế giới yên tĩnh như một hành tinh khác.

Tôi không biết ở đầu dây bên kia, Hoắc Cẩm Diên đang có vẻ mặt gì. Không biết anh ta có đuổi theo không. Cũng không biết lễ kỷ niệm 6 năm của anh ta không có tôi thì sẽ ra sao.

Nhưng tôi biết một chuyện.

Buổi lễ thứ Bảy có ba nhà đầu tư sẽ đến.

Một người là của dự án Tân Thành Tân Giang.

Một người là của dự án cải tạo khu Nam.

Một người là quỹ bất động sản xuyên biên giới.

Ba người đó đều là do tôi kết nối.

Người họ quen không phải Hoắc Cẩm Diên.

Mà là tôi.

Tôi nằm lì trong căn nhà thuê suốt một ngày.

Trần nhà có một vết nứt kéo dài từ chỗ đèn trần đến góc tường, giống một con sông đã cạn khô. Tôi nhìn vết nứt đó từ trưa đến tận khi trời tối.

Không bật đèn.

Điện thoại vẫn tắt máy.

Bảy giờ sáng hôm sau, có người gõ cửa.

“Kiều Yến! Kiều Yến, mở cửa!”

Là giọng Quý Hạc Minh.

Bạn thân thời đại học của tôi, bây giờ là partner của một quỹ đầu tư mạo hiểm.

Tôi lồm cồm bò dậy mở cửa.

Quý Hạc Minh đứng ngoài cửa, cúc áo sơ mi lệch một khuy, tóc tai rối như ổ gà. Anh ta nhìn thấy mặt tôi thì sững ra.

“Mẹ kiếp.” Anh ta nói. “Mặt em sao vậy? Ai chết à?”

“Không ai chết cả.” Tôi nghiêng người cho anh ta vào. “Sao anh tới đây?”

“Hoắc Cẩm Diên gọi cho anh mười chín cuộc.” Quý Hạc Minh ngồi phịch xuống chiếc ghế gấp kêu cót két của tôi. “Hỏi anh có biết em ở đâu không. Anh bảo không biết, anh ta nói em tắt máy, bảo anh qua xem em có chết trong nhà không.”

Tôi vào bếp rót một cốc nước đưa cho anh ta.

“Em chia tay với anh ta rồi?” Anh ta nhận nước nhưng không uống. “Thật hay đùa?”

“Thật.”

“Vì sao?”

Tôi tựa vào khung cửa bếp, nhìn anh ta.

“Anh ta và Tống Ngữ Chu đăng ký kết hôn rồi. Hai năm trước.”

Cốc nước trong tay Quý Hạc Minh suýt rơi xuống đất.

“Em nói gì?” Anh ta đứng bật dậy. “Tống Ngữ Chu? Con nhỏ trợ lý ngày nào cũng bám sát sau lưng anh ta ấy hả?”

“Ừ.”

“Mẹ kiếp.” Quý Hạc Minh đặt mạnh cốc xuống bàn, nước bắn ra hơn nửa. “Hai năm trước? Lúc đó em còn đang giúp anh ta đàm phán mảnh đất khu Nam đúng không?”

“Ừ.” Tôi nói. “Lần uống ba chầu, nôn ra máu hai lần ấy.”

Sắc mặt Quý Hạc Minh thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở một biểu cảm không rõ là phẫn nộ hay hoang đường. Anh ta há miệng, rồi lại ngậm lại, đi qua đi lại hai bước, cuối cùng đấm một quyền xuống chiếc bàn ọp ẹp của tôi.

“Bùi Kiều Yến, em có phải đồ ngốc không?”

Tôi không nói gì.

“Sáu năm! Em bán mạng cho anh ta sáu năm!” Anh ta chỉ vào tôi, ngón tay run lên. “Em có biết nếu năm đó em không bán căn nhà ở quê, bây giờ riêng tiền đền bù giải tỏa cũng đủ cho em nằm chơi đến chết không? Em có biết bản kế hoạch kinh doanh đó của em nếu đem ra ngoài, bất cứ quỹ đầu tư nào cũng tranh nhau mời em không? Em…”

“Em biết.”

“Em biết cái rắm!” Anh ta đá lật thùng rác. “Nếu em biết, em có để một thằng đàn ông cưỡi lên đầu mình suốt sáu năm không? Ngay cả thang máy công ty anh ta cũng không cho em bước vào? Em là người yêu anh ta hay là con chó của anh ta?”

Câu đó đâm vào ngực tôi đau nhói.

Không phải vì khó nghe.

Mà vì quá đúng.

“Đủ rồi.” Tôi nói. “Mắng xong chưa?”

Quý Hạc Minh thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi ngồi xuống, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu.

“Tiếp theo em định làm gì?”

“Tìm việc.”

“Tìm việc gì?” Anh ta nheo mắt. “Trên CV em định viết gì? Quân sư sau màn của Bất động sản Hoắc Thị? CEO bóng tối không tên không phận?”

Tôi không đáp.

Anh ta nói đúng.

Sáu năm qua, mọi thành quả của tôi đều treo dưới tên Hoắc Cẩm Diên. Bản kế hoạch kinh doanh là anh ta đứng tên, đàm phán là lấy thân phận của anh ta, quan hệ là dùng danh nghĩa của anh ta để duy trì.

Tôi chẳng có gì cả.

Đến một giấy chứng nhận công việc tử tế cũng không lấy ra được.

“Đến chỗ anh.” Quý Hạc Minh đột nhiên nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Quỹ Hạc Minh.” Anh ta nói. “Anh đang thiếu một giám đốc đầu tư. Lương năm một triệu hai, thêm phần trăm dự án. Ngày mai đi làm.”

“Em không có…”

“Không có bằng cấp? Không có kinh nghiệm?” Anh ta cắt ngang. “Bùi Kiều Yến, em giúp Hoắc Cẩm Diên từ con số không làm đến ba tỷ tệ, giờ em nói với anh em không có kinh nghiệm?”

Tôi im lặng một lúc.

“Trong ba tỷ tệ của anh ta, ít nhất hai tỷ là dự án do em vận hành.” Giọng Quý Hạc Minh trầm xuống. “Anh biết. Người trong ngành đều biết. Chỉ là chẳng ai nói ra thôi.”

“Vì sao không ai nói?”

“Vì chính em không nói.” Anh ta nhìn tôi. “Vì em vẫn luôn trốn sau lưng anh ta, cam tâm tình nguyện làm cái bóng.”

Ngoài cửa sổ có xe chạy ngang qua. Ánh đèn quét qua vết nứt trên trần nhà, rồi lại tắt.

“Ngày mai.” Quý Hạc Minh đứng dậy, phủi lớp bụi không tồn tại trên quần. “Chín giờ sáng, tầng 28, tòa Quốc Mậu giai đoạn ba. Mặc đồ công sở.”

Anh ta đi tới cửa, quay đầu nhìn tôi một cái.

“Còn nữa — đừng nghe điện thoại của Hoắc Cẩm Diên.”

Cánh cửa đóng lại.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nghe tiếng bước chân anh ta dần xa trong hành lang.

Sau đó, tôi mở điện thoại.

Khoảnh khắc máy khởi động, tin nhắn tràn vào như lũ.

Cuộc gọi nhỡ của Hoắc Cẩm Diên: 47 cuộc.

Tin nhắn: 12 tin.

Tin WeChat: kéo mãi không hết.

Tin mới nhất gửi từ mười phút trước:

[Bùi Kiều Yến, nếu em còn không trả lời tin nhắn, anh sẽ báo cảnh sát.]

Tôi nhìn tin nhắn đó hai lần, rồi thoát khỏi khung chat, vào danh bạ, tìm tên anh ta.

Xóa liên hệ.

Xác nhận.

Màn hình bật ra thông báo: Có xóa đồng thời lịch sử trò chuyện không?

Có.

Sáu năm lịch sử trò chuyện, mấy chục nghìn tin nhắn, trong một giây biến thành khoảng trắng.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, vào phòng tắm tắm rửa.

Nước rất lạnh.

Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo.

2

Quỹ Hạc Minh nằm ở tầng 28 tòa Quốc Mậu giai đoạn ba, cửa kính sát đất nhìn thẳng ra đường Trường An.

Tôi đến đúng chín giờ.

Cô bé lễ tân nhìn tôi rồi mỉm cười:

“Chị là Giám đốc Bùi đúng không ạ? Tổng giám đốc Quý đang đợi chị, mời chị đi bên này.”

Giám đốc Bùi.

Ba chữ đập vào tai, mang theo một sức nặng xa lạ.

Sáu năm qua, cách gọi tôi nghe nhiều nhất là “bạn của Tổng giám đốc Hoắc”, “chị kia”, “phiền chị ngồi chờ ở đại sảnh”.

Văn phòng của Quý Hạc Minh ở cuối hành lang, cửa đang mở.

Anh ta ngồi sau bàn, trước mặt bày một đống tài liệu. Thấy tôi bước vào, anh ta hất cằm.

“Ngồi.”

Tôi ngồi xuống.

Anh ta đẩy một tập tài liệu tới.

“Dự án cải tạo khu cũ Nam Thành, chính quyền vừa tung ra. Ba bên đang tranh — Vạn Đạt, Lục Thành, và một công ty phát triển địa ốc địa phương. Em xem đi.”

Tôi lật tài liệu, đọc lướt hai trang.

“Mảnh đất này có vấn đề.” Tôi nói.

Quý Hạc Minh nhướng mày. “Chỗ nào?”

“Hệ thống đường ống ngầm.” Tôi chỉ vào một khu trên bản quy hoạch. “Khu này là phố cũ, hệ thống thoát nước từ những năm 70, chưa từng cải tạo. Báo cáo đánh giá của chính quyền không nhắc đến, nhưng chi phí thi công thực tế ít nhất sẽ đội thêm hai trăm triệu.”

“Sao em biết?”

“Ba năm trước Hoắc Cẩm Diên từng muốn lấy mảnh đất này, em đã làm thẩm định.” Tôi nói. “Lúc đó chính vì vấn đề này nên bỏ.”

Quý Hạc Minh dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn, nhìn tôi năm giây.

“Vậy đề xuất của em là?”