Ban quản lý của khu dân cư cao cấp đột nhiên gọi điện, thông báo tôi đến nhận hộp quà tri ân dành cho chủ hộ mới khiến tôi vô cùng hoang mang.
Mấy hôm trước đúng là tôi và chồng có bàn đến chuyện đổi nhà, nhưng chúng tôi còn chưa chốt được dự án nào cơ mà.
Tôi tiện miệng hỏi anh ta: “Ông xã, không phải anh giấu em âm thầm mua nhà rồi đấy chứ?”
Sắc mặt anh ta sượng lại trong chốc lát:
“Giá nhà ở Lan Đình đắt như vậy, chúng ta lấy đâu ra tiền? Chắc chắn là họ gọi nhầm rồi.”
“Anh định mua một căn hộ nhỏ ở gần công ty thôi, vừa rẻ vừa thiết thực.”
Tim tôi bỗng thót lại, chìm nghỉm. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nhắc đến hai chữ “Lan Đình”.
Vài phút sau, tôi gọi điện cho cô bạn thân làm bên chủ đầu tư của dự án Lan Đình:
“Bạn hiền à, tra giúp mình xem Lục Dữ Chu đã dắt ai đến dự án của các cậu mua nhà vậy.”
1.
Kết hôn với Lục Dữ Chu năm năm, anh ta luôn miệng nói tiền bạc trong nhà phải tiêu cho đáng, không được vung tay quá trán.
Vì vậy suốt năm năm qua, dù sự nghiệp của anh ta đã thăng tiến, chúng tôi vẫn luôn chui rúc trong căn nhà cũ kỹ vỏn vẹn 50 mét vuông.
Mãi cho đến khi tôi mang thai, tôi đề nghị đổi sang một căn nhà lớn hơn một chút, bảo rằng con ra đời mà ở đây thì rất bất tiện, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý.
Cô bạn thân Tô Dao của tôi là giám đốc bên chủ đầu tư, biết chúng tôi định mua nhà nên đã ngỏ ý nếu mua ở dự án của cô ấy thì sẽ dành cho chúng tôi mức ưu đãi tốt nhất.
Lúc đó tôi vui mừng khấp khởi, định tối về sẽ bàn ngay với Lục Dữ Chu.
Trên bàn ăn, tôi còn chưa kịp mở lời thì anh ta đã nhắc đến chuyện mua nhà.
“Chúng ta mua căn nhà mới vừa đủ ở là được rồi, không cần chạy theo mấy khu cao cấp xa xỉ làm gì.”
Lời đã đến khóe miệng lại bị tôi nuốt ngược vào trong.
Nhưng bây giờ, tôi lại nhận được điện thoại từ ban quản lý Lan Đình, gọi tôi là chủ hộ mới và mời đến nhận quà.
Tôi cẩn thận xác nhận lại nhiều lần, đầu dây bên kia trả lời bằng giọng vô cùng chắc nịch:
“Không nhầm đâu thưa cô Giang. Chủ hộ đăng ký là anh Lục Dữ Chu, người liên hệ khẩn cấp điền tên cô. Cô có thể qua nhận quà bất cứ lúc nào ạ.”
Cúp máy, tôi mới có câu đùa với Lục Dữ Chu lúc sáng, nhưng phản ứng của anh ta cùng hai chữ “Lan Đình” buột miệng thốt ra kia như một mũi kim băng, đâm nhói vào tim tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt taxi đi thẳng đến Lan Đình.
Đến quầy lễ tân của ban quản lý, tôi cất giọng hỏi:
“Chào cô, hôm qua bên mình có gọi điện bảo tôi đến nhận quà tri ân cho chủ hộ mới.”
Cô gái lễ tân mặc đồng phục ngước lên nhìn tôi một cái rồi hỏi: “Xin hỏi chị là chủ căn hộ nào ạ? Bên em cần đối chiếu thông tin.”
Tôi khựng lại một chút, nhớ lại số phòng mà nhân viên quản lý đã nói qua điện thoại hôm qua: “1203.”
Cô lễ tân nhíu mày, mặt đầy vẻ khó hiểu:
“1203? Vợ anh Lục ở căn 1203 lúc nãy vừa ra ngoài còn dặn lát nữa sẽ quay lại lấy quà, sao giờ lại tòi ra thêm một chủ hộ 1203 nữa thế này?”
Tôi gặng hỏi: “Vợ anh Lục ở căn 1203 mà cô nói, họ gì vậy?”
Cô lễ tân đánh giá tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác:
“Trông chị lạ mặt lắm, không phải cư dân khu chúng tôi đúng không? Đừng nói là định kiếm chác quà tặng nên giả vờ làm chủ hộ để qua mặt nhé?”
Tôi phớt lờ lời chế giễu của cô ta: “Nam chủ nhân căn 1203 có phải tên Lục Dữ Chu không? Đó là chồng tôi.”
Cô lễ tân bật cười khẩy, trên mặt viết đầy sự khinh bỉ:
“Tôi nói này, sao chị lại ăn vạ vô lý thế nhỉ? Không mua nổi nhà khu cao cấp của chúng tôi thì cũng không cần làm cái trò này đâu?”
“Tôi vừa mới gặp Lục phu nhân xong, người ta trông chẳng giống chị chút nào. Người ta ăn mặc sang trọng, tinh tế, nhìn phát biết ngay là người có tiền. Chị tự nhìn lại mình xem, ăn mặc xuề xòa thế này mà cũng dám mạo danh Lục phu nhân?”
Cô ta vừa nói vừa cầm điện thoại lên, mở một bức ảnh ra đưa đến trước mặt tôi:
“Chị tự nhìn cho kỹ đi, đây mới là vợ của anh Lục. Bức ảnh này chụp hồi cắt băng khánh thành dự án mới, anh Lục dẫn cô ấy đến tham gia, bao nhiêu người đều nhìn thấy đấy.”
Tôi ghé mắt nhìn. Trong ảnh, Lục Dữ Chu mặc vest bảnh bao, nở nụ cười dịu dàng ôm eo một người phụ nữ. Người phụ nữ đó trang điểm tinh tế, mặc chiếc váy liền màu trắng kem, ánh mắt mang theo vài phần nũng nịu kiều diễm.
Người này tôi biết, là đồng nghiệp của Lục Dữ Chu — Phương Nghiên.
Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể như đông cứng lại, vừa định gặng hỏi cô lễ tân thêm vài chi tiết thì cô ta đột ngột ngước nhìn ra phía sau lưng tôi, nói:
“Lục phu nhân về rồi kìa, chị mau đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy, lúc đó mọi chuyện sẽ khó coi lắm.”
Tôi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Phương Nghiên đang xách một chiếc túi hàng hiệu, thong thả bước vào.
Nhìn thấy tôi, cô ta sững người mất một giây, sau đó rảo bước tiến lại gần, giọng điệu nũng nịu bất thường:
“Chị Nhiễm? Sao chị lại ở đây ạ? Chị đến khu nhà em xem nhà à?”
2.
Nhìn cô ta, tôi sực nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Đó là vào một năm trước, trong đám tang của chồng cô ta. Cô ta mặc bộ đồ tang màu đen, khóc lóc như hoa lê đẫm mưa.
Lúc đó, tôi còn xót thương, an ủi cô ta rất lâu, thậm chí còn dặn Lục Dữ Chu ở công ty hãy chiếu cố nhiều hơn đến người đồng nghiệp đáng thương này. Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ, chỉ mới vỏn vẹn một năm trôi qua, cô ta đã câu kết với chồng tôi, còn ngang nhiên dọn vào ở trong căn nhà do chính anh ta mua.
Tôi ép xuống ngọn lửa giận đang bùng lên trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô ta:
“Giải thích chút đi Phương Nghiên, tại sao cô lại sống trong căn nhà do chồng tôi mua, rồi còn trở thành ‘Lục phu nhân’ thế này?”
Giọng tôi không quá lớn nhưng cũng đủ vang vọng rõ ràng quanh quầy lễ tân. Mấy cư dân đang ngồi nghỉ ngơi gần đó lập tức đổ dồn ánh mắt hóng hớt về phía này, bắt đầu xì xào to nhỏ.
Sắc mặt Phương Nghiên thoáng chốc trắng bệch, viền mắt rất nhanh đã đỏ hoe:
“Chị Nhiễm, sao chị lại tung tin đồn nhảm về em?”
“Căn nhà em đang ở hiện tại là do chồng em mua cho em, làm sao em có thể ở trong nhà do chồng người khác mua được chứ?”
“Chị à, có phải chị ghen tị vì em có một người chồng tốt, mua cho em căn nhà đẹp như vậy, trong khi chị không chồng mà chửa, phải chui rúc trong căn nhà cũ nát không?”
“Nhưng cho dù chị có ghen tị với em, chị cũng không thể nhận bừa chồng em là chồng chị được!”
Vài câu nói của cô ta lập tức xoay chuyển hoàn toàn cục diện.
Ánh mắt của những người xung quanh từ chỗ tò mò chuyển sang khinh bỉ, tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn.
“Thì ra là vậy, trông cũng đàng hoàng tử tế mà sao lại đi ghen ăn tức ở thế nhỉ?”
“Đúng thế, chưa chồng mà chửa, ở nhà nát mà đi ghen tị người ta có chồng xịn nhà to rồi tung tin đồn nhảm. Thật không biết xấu hổ, mất mặt quá!”
“Chuẩn luôn, người ta là Lục phu nhân dịu dàng, sang trọng thế kia, sao có chuyện cướp chồng của cô ta được?”
Tôi không bận tâm đến những lời bàn tán đó, ngược lại còn mỉm cười: “Chồng cô á? Chồng cô chẳng phải mới chết được một năm thôi sao? Cô tái giá nhanh thế à?”
Nước mắt Phương Nghiên rơi lã chã, bờ vai khẽ run lên:

