“Tại sao em không được tái hôn? Lão chồng chết tiệt đó lúc còn sống ngày nào cũng bạo hành em, đánh đập chửi mắng em, em chịu đựng cuộc sống đó quá đủ rồi!”

“Bây giờ em gặp được chân ái của đời mình, lẽ nào em không thể chủ động theo đuổi hạnh phúc sao?”

“Trái lại là chị đấy Giang Phỉ Nhiễm, có phải chị đang mang thai nên hormone bất ổn, thần kinh có vấn đề rồi không? Nếu không sao chị lại đến đây vu khống, bôi nhọ em và chồng em?”

“Chân ái?” Tôi giận quá hóa cười, cao giọng hơn vài phần:

“Phương Nghiên, cô dan díu với kẻ đã có vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà cũng dám mở miệng gọi là chân ái? Cô cũng mặt dày quá rồi đấy!”

Sắc mặt Phương Nghiên biến đổi, ngay sau đó lại chuyển sang vẻ tủi thân: “Chị đừng tung tin đồn nữa, em và chồng em đúng là chân ái mà. Hơn nữa, dạo này chồng em có kể là có người bám đuôi anh ấy, đừng nói người đó là chị nhé? Nếu không sao chị lại tìm được đến tận đây?”

Bám đuôi? Lại còn biết chụp mũ thêm tội danh cho tôi cơ đấy.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Được thôi, nếu cô đã nói cô và anh ta là chân ái, nói tôi vu khống, vậy cô có dám gọi Lục Dữ Chu đến đây, chúng ta ba mặt một lời không?”

3.

Phương Nghiên hất cằm, làm ra vẻ vô cùng tự tin:

“Có gì mà không dám? Chị nghĩ em sợ chị chắc? Bây giờ em sẽ gọi điện cho chồng em, bảo anh ấy qua đây nói cho rõ ràng, để chị phải từ bỏ ý định bám đuôi đi!”

Nói rồi, cô ta lấy điện thoại ra, trước mặt bao nhiêu người bấm số gọi cho “chồng” cô ta, lại còn cố tình bật loa ngoài.

Chuông đổ hai tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy:

“Sao thế, Nghiên Nghiên?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, những ngón tay tôi vô thức siết chặt lại.

Đây chính là người đàn ông tôi đã yêu suốt năm năm, kết hôn suốt năm năm, vậy mà đối với người phụ nữ khác, anh ta lại có thể dịu dàng đến mức ấy.

Nghe thấy giọng Lục Dữ Chu, Phương Nghiên lập tức đổi sang tông giọng nũng nịu, đầy tủi thân nói:

“Ông xã, anh mau về nhà một chuyến đi, có một người phụ nữ điên rồ cứ khăng khăng bảo nhà của chúng ta là do vợ chồng cô ta mua.”

“Chị ta còn bảo anh là chồng chị ta, em giải thích thế nào chị ta cũng không nghe, còn vu khống em nữa. Anh mau qua giúp em đi.”

Giọng Lục Dữ Chu ở đầu dây bên kia lập tức lạnh lẽo hẳn, xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn:

“Người phụ nữ điên nào cơ? Em đừng để ý đến cô ta, anh qua ngay đây, đợi anh.”

Cúp máy, Phương Nghiên đắc ý liếc nhìn tôi một cái.

Có người khuyên tôi mau chuồn đi, đừng để lát nữa chồng người ta đến thì càng thêm mất mặt.

Tôi không đi. Tôi muốn xem thử rốt cuộc kẻ nào mới phải mất mặt.

Khoảng nửa tiếng sau, Lục Dữ Chu đã hớt hải chạy đến.

Vừa bước vào sảnh lớn, ánh mắt anh ta đã quét một vòng. Khi nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta xẹt qua một tia chấn động, trong ánh mắt còn mang theo sự hoảng loạn.

Nhưng chỉ đúng một giây, tất cả đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng tột độ.

Anh ta không nhìn tôi, đi thẳng đến bên cạnh Phương Nghiên, đưa tay ôm lấy vai cô ta.

Phương Nghiên thuận đà nép vào ngực anh ta, chỉ tay về phía tôi, ấm ức nói:

“Ông xã, chính là chị ta, chính người phụ nữ này cứ nói anh là chồng chị ta. Chị ta còn chửi bới em, bảo em phá hoại gia đình chị ta nữa.”

Lục Dữ Chu nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, ánh mắt sắc lẹm:

“Căn nhà này là tôi mua cho Nghiên Nghiên, thành của cô từ bao giờ? Có phải cô có vấn đề về thần kinh, mắc chứng hoang tưởng rồi không?”

“Hoang tưởng?” Tôi nhìn anh ta, hốc mắt nóng ran.

Phương Nghiên nép trong lồng ngực Lục Dữ Chu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý:

“Ông xã, em thấy chị ta là đang ghen tị với em đấy. Ghen tị em được anh yêu chiều, ghen tị em được ở nhà đẹp. Anh nhìn cái thai nghiệt chủng trong bụng chị ta kìa, chắc là do không ai thèm đổ vỏ nên mới tới đây bám víu anh, định tống tiền đúng