“Tôi còn nghĩ chồng cô lái được Maybach, sao cô vẫn phải đến đây làm việc. Nghe nói ở công ty cũ, cô sắp được thăng chức làm quản lý, kết quả lại vì mang thai mà bị chèn ép đến mức phải nghỉ việc.”
“Phụ nữ chúng ta thật sự không dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ nếu lái được Maybach thì thân phận của chồng cô chắc chắn cũng không bình thường, chẳng lẽ lại không giúp cô? Hóa ra xe là thuê, vậy thì hợp lý rồi.”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, anh ấy chỉ muốn ra vẻ giàu có thôi. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc. Dù thế nào phụ nữ cũng phải có sự nghiệp của riêng mình.”
“Như vậy sau này nếu ly hôn, tôi vẫn có thể nuôi con gái thật tốt.”
Tôi vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có người gọi tên mình:
“Giang Sơ Thính.”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Yến.
Bên cạnh anh còn có một vị phó tổng trẻ tuổi.
Lại bị anh nghe thấy.
Lần này tôi thậm chí còn bịa chuyện nói xấu anh. Tôi chỉ muốn tìm một cái khe để chui xuống.
Sắc mặt người đàn ông không được tốt lắm.
Tôi mỉm cười xin phép đồng nghiệp rồi đi theo Bùi Yến.
Suốt quãng đường đi sau lưng hai người họ, tôi đều lơ đãng.
Tôi nghe vị phó tổng kia nói với Bùi Yến:
“Hóa ra chị dâu đang làm việc ở công ty chúng tôi.”
“Nhưng Tổng giám đốc Bùi cứ yên tâm, tôi sẽ bảo mọi người quan tâm đến chị dâu nhiều hơn.”
Nói xong, anh ta rất thức thời rời đi, để lại không gian riêng cho tôi và Bùi Yến.
Bùi Yến xoay người nhìn tôi, dường như định hỏi điều gì đó, nhưng tôi đã lên tiếng trước:
“Vừa rồi anh không nên đồng ý để phó tổng quan tâm đặc biệt đến em. Hơn nữa, lúc nãy em đã khó khăn lắm mới lấp liếm được trước mặt đồng nghiệp, vậy mà anh lại đột nhiên gọi tên em. Như thế mọi người đều sẽ biết quan hệ giữa chúng ta.”
Vẻ mặt Bùi Yến trở nên rất phức tạp.
Anh nhìn tôi chằm chằm:
“Thừa nhận trước mặt người khác rằng anh là chồng em khó đến thế sao?”
Không khó.
Trước đây, đó là điều tôi cầu còn không được.
Nhưng bây giờ tôi không muốn nữa.
Vì vậy, tôi nói:
“Ngay ngày đầu tiên em đã nói với anh rồi. Nhưng bây giờ anh đang khiến em rất khó xử.”
“Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ tự đi làm.”
Sau khi bị viêm tai giữa, tôi đã đi học lái xe.
Khi không còn cần dựa dẫm vào anh, tôi nhận ra mình cũng có thể làm rất tốt.
10
Sau ngày hôm đó, tôi và Bùi Yến rơi vào chiến tranh lạnh.
Chỉ mình anh lạnh mặt với tôi, thậm chí vài đêm liền không về nhà.
Còn tôi lại cảm thấy không cần ngày nào cũng đối mặt với anh khiến mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cuối tuần, tôi mời một người bạn mới đến nhà chơi.
Cô ấy dẫn theo cô con gái sáu tuổi.
Cô bé nằm bò bên giường trẻ em, nhìn An An đang say ngủ rồi hạ thấp giọng:
“Dì ơi, An An đáng yêu quá, lại lớn thêm nhiều rồi. Chờ An An tỉnh dậy, cháu có thể bế em không?”
Tôi mỉm cười:
“Đương nhiên là được.”
Hôm đó, khi gặp hai mẹ con họ trong công viên, tôi đang ngồi một mình trên ghế dài rơi nước mắt.
Cô bé chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi, ngẩng đầu hỏi:
“Dì ơi, dì làm sao vậy? Có phải dì bị đau ở đâu không? Cháu thổi cho dì nhé, thổi rồi sẽ không đau, không khó chịu nữa.”
Tôi bị lời nói ngây thơ của cô bé chọc cười, đưa tay xoa đầu con bé:
“Dì không sao, chỉ hơi buồn thôi. Sao cháu ngoan thế? Nếu sau này dì có một cô con gái giống cháu thì tốt biết bao.”
Cô bé ngọt ngào mỉm cười, nhìn bụng tôi:
“Dì đừng buồn, sau này em gái chắc chắn cũng sẽ ngoan ngoãn.”
…
Tôi cố ý mua trước một ít đồ chơi, để dì giúp việc dẫn cô bé ra phòng khách chơi.
Tôi và người bạn ngồi trong phòng trò chuyện. Khi nói đến chuyện ly hôn, cô ấy khuyên tôi nên suy nghĩ thận trọng.
Tôi gật đầu:
“Ừ, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã hạ quyết tâm.”
Khi bước ra ngoài, tôi vừa khéo nhìn thấy Bùi Yến đang chơi xếp hình cùng cô bé.
Nhờ sự giúp đỡ của anh, mô hình đã được xếp xong. Cô bé ngọt ngào nói:
“Cháu cảm ơn chú.”
Bùi Yến định xoa đầu cô bé, nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi, anh vẫn hạ tay xuống.
“Không cần cảm ơn.”
Vừa khéo An An cũng tỉnh giấc. Với sự giúp đỡ của dì giúp việc, cô bé nhẹ nhàng bế An An một lát, cả khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà ghé sát vào con bé.
An An nằm trong lòng cô bé, cười khanh khách.
Sau khi tiễn hai mẹ con họ về, Bùi Yến thu lại ánh mắt rồi đột nhiên nói:
“Cô bé rất đáng yêu. Sau này An An của chúng ta lớn lên cũng sẽ đáng yêu như thế, đúng không?”
Tôi đáp qua loa một tiếng.
“Chờ An An lớn thêm một chút, chúng ta sẽ dẫn con bé đi du lịch khắp nơi, cho con mặc thật nhiều váy đẹp, chụp thật nhiều ảnh…”
Trên mặt anh hiện lên vẻ mong đợi chân thành của một người cha hiền từ.
Tôi cúi đầu nghịch ngón tay, qua loa đáp:
“Anh là bố con bé, đương nhiên có thể làm như vậy.”
Anh nhận ra sự qua loa của tôi.
“Thính Thính, em đối xử với anh như vậy là vì không định cho anh cơ hội bù đắp sao?”
“Anh sang châu Âu thật sự không phải để ở bên Trình Tương Nghi. Khi ấy anh không nhận được cuộc gọi báo em sinh con là vì điện thoại bị kẻ trộm lấy mất. Nếu biết em sẽ bất ngờ sinh non, anh chắc chắn sẽ không sang châu Âu.”
“Anh rất tự trách, cũng rất hối hận.”
Giọng anh vô cùng chân thành, không giống đang nói dối.
Tôi lắc đầu:

