“Con vẫn phải sinh cho nó một đứa con trai. Dù sao nhà nó cũng có nhiều gia sản cần người thừa kế.”
Nghe những lời của mẹ, tôi cảm thấy tinh thần mình đã hoàn toàn suy sụp.
Không lâu sau khi bà rời đi, ông nội được người khác dìu đến với những bước chân run rẩy.
Tình cảm của bố mẹ Bùi Yến đã tan vỡ, vì thế họ vẫn luôn sống ở nước ngoài.
Vốn dĩ tôi định giấu ông nội, chờ xuất viện rồi mới nói, không ngờ mẹ tôi lại kể chuyện này cho ông.
Khi đến nơi, nhìn thấy tôi nằm trên giường với dáng vẻ gần như thất thần, ông vội vàng nhờ người liên lạc với Bùi Yến.
Ngày hôm sau, Bùi Yến vội vã trở về.
Khi nhìn tôi, trong mắt anh tràn đầy áy náy.
“Thính Thính, anh đến muộn rồi.”
Nhưng tôi chỉ xoay người, quay lưng về phía anh.
Hình như tôi không còn quan tâm nhiều nữa.
8
Lúc này, anh lại nhấn mạnh:
“Em có thể tha thứ cho anh không? Vì An An, chúng ta hãy bắt đầu lại.”
Anh rất hiếm khi hạ mình như vậy.
Ngay lúc tôi gần như không thể kìm nén, sắp buột miệng nói “không được”, điện thoại của Trình Tương Nghi gọi đến.
Bùi Yến nhìn tôi, day nhẹ mi tâm, dường như đang giải thích:
“Anh rất ít liên lạc với cô ấy rồi. Nếu có trao đổi thì cũng chỉ là chuyện công việc.”
Anh tắt máy, nhưng bên kia lại gọi đến.
Tôi lên tiếng:
“Anh cứ nghe đi, biết đâu có chuyện quan trọng.”
Anh nhìn tôi:
“Em thật sự muốn anh nghe sao?”
Trước đây, khi nhìn thấy Trình Tương Nghi gọi điện cho anh vào lúc nửa đêm.
Tôi từng chất vấn anh tại sao cô ta nhất định phải gọi vào nửa đêm, tại sao sau mỗi lần nghe điện thoại, anh đều vội vã ra ngoài gặp cô ta.
Bây giờ anh lại chủ động hỏi ý kiến tôi.
Tôi không nói gì, im lặng đến khi tiếng chuông lần nữa dừng lại.
Cuối cùng, anh vẫn cầm điện thoại đứng dậy, đi sang một bên gọi lại.
Anh đứng không xa, tôi thấp thoáng nghe được vài câu:
“Sau này hãy bàn giao nội dung công việc cho thư ký, đừng dùng số cá nhân liên lạc với tôi nữa.”
Khi anh trở lại trước mặt tôi, tôi đang chuẩn bị về phòng.
Nhưng anh kéo tay tôi lại.
“Anh vẫn chưa nói xong. Anh đã phân rõ giới hạn với Trình Tương Nghi. Chờ em hồi phục, quay lại công ty, anh sẽ sắp xếp lại…”
Tôi ngắt lời anh:
“Không cần. Ngày mai em sẽ đi làm ở Công ty Y&K.”
Anh sững người:
“Em chuẩn bị từ bao giờ? Tại sao không nói với anh?”
Anh chỉ biết tôi thường xuyên ra ngoài tập yoga và Pilates sau sinh, nhưng không biết tôi đã chuẩn bị phỏng vấn từ lâu.
Công ty của Bùi Yến vẫn luôn hợp tác với vài công ty mà tôi đến phỏng vấn. Nếu tôi muốn vào làm, quả thật anh chỉ cần ra mặt sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng tôi không muốn.
“Em không thể dựa vào danh nghĩa của anh để được hưởng thuận lợi trong công việc. Như vậy không công bằng với những người khác, chẳng phải sao?”
“May mà em đã tự mình phỏng vấn thành công.”
Bùi Yến im lặng.
Trong ánh mắt anh nhìn tôi lại có thêm vài phần áy náy.
“Thính Thính, em không cần phải như vậy.”
Tôi không đáp lời anh:
“Anh còn chuyện gì khác không? Nếu không, em đi thăm An An.”
Không chờ anh trả lời, tôi đã đi về phía phòng của An An.
Phía sau im lặng một hai giây, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân anh đi theo.
Không gần không xa, vừa vặn cách tôi một bước.
Bảo mẫu thấy hiếm khi Bùi Yến và tôi cùng bước vào nên hỏi:
“Thưa anh, anh có muốn bế cô chủ nhỏ không?”
Anh đáp một tiếng rồi đưa tay đón lấy con.
Nhưng chẳng bao lâu sau, An An đã khóc.
Có thể tư thế bế khiến con bé không thoải mái, cũng có thể hơi thở trên người anh quá xa lạ.
Tôi vội vàng đón con từ tay anh, nhẹ nhàng vỗ về.
Con bé nhanh chóng yên tĩnh trong lòng tôi, thậm chí còn ngậm nước mắt, nhoẻn miệng cười.
Tôi nhíu mày:
“Con bé khóc khi được anh bế, có lẽ là không thích anh. Sau này anh đừng bế con nữa.”
Bùi Yến cứng người, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
“Vậy sau này… anh chỉ nhìn con thôi.”
9
Sáng sớm, khi tôi thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài, Bùi Yến đã đứng chờ trước cửa.
“Để anh đưa em đi.”
Tôi định từ chối, anh lại nói thêm:
“Bây giờ cũng không còn sớm. Em đã lâu không lái xe, hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngồi vào ghế phụ.
“Được, nhưng đến lúc đó anh dừng cách công ty một đoạn, đừng để người khác nhìn thấy em đi cùng anh.”
“Dù sao em cũng khó khăn lắm mới tự mình phỏng vấn thành công. Nếu sau lưng lại bị người khác bàn tán thì không hay.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Bùi Yến khựng lại, cuối cùng chỉ nói một chữ:
“Được.”
Sau khi đi làm vài ngày, tôi nhận ra các đồng nghiệp đều rất hòa nhã.
Khi cùng nhau ăn trưa trong căng tin, một đồng nghiệp hỏi tôi:
“Tôi thấy sáng nào cô cũng bước xuống từ một chiếc Maybach, là chồng cô đưa đi làm sao?”
Tôi hơi lúng túng.
Mấy ngày nay, Bùi Yến luôn tìm đủ mọi lý do để đưa tôi đi làm.
Ví dụ như hôm nay, anh nói mình có hợp tác với công ty chúng tôi, vừa khéo tiện đường đưa tôi đến.
Mỗi lần tôi đều xuống xe trước cổng công ty một đoạn, không ngờ vẫn bị người khác nhìn thấy.
Tôi ngượng ngùng cười rồi giải thích:
“Là chồng tôi đưa đi, nhưng chiếc Maybach đó là xe thuê.”
Đồng nghiệp hơi kinh ngạc:

