“Đáng tiếc là không có nếu như. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, tổn thương cũng không thể xóa bỏ.”
“Cho nên, Bùi Yến, chúng ta ly hôn đi.”
“Dù sao anh cũng không thích em. Chia tay sớm một chút cũng tốt, đỡ phải tiếp tục giày vò lẫn nhau.”
Anh tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay tôi.
“Giang Sơ Thính, anh không phải không thích em.”
“Trước đây, quả thật anh từng không cam lòng vì phải chia tay Trình Tương Nghi, nhưng chuyện đó đã qua rồi. Anh và em là vợ chồng, chúng ta cũng đã có An An.”
“Bây giờ anh có thể xác định được tình cảm của mình.”
“Giang Sơ Thính, anh yêu em.”
Tôi đã mong chờ câu nói này từ rất lâu.
Mong anh đích thân nói ra tình yêu chắc chắn ấy.
Nhưng nó đến quá muộn.
Điều câu nói ấy mang lại cho tôi chỉ là sự bực bội và mệt mỏi.
Tôi né tránh ánh mắt anh, rất lâu vẫn không nhìn thẳng vào anh.
“Giang Sơ Thính, em nhìn anh đi.”
Tôi chậm rãi giằng tay ra.
“Bùi Yến, bây giờ nói gì cũng vô ích. Chúng ta chia tay là được.”
11
Bùi Yến không đồng ý.
Tôi đi hỏi luật sư về quy trình khởi kiện, nhưng câu trả lời nhận được đều là thủ tục tố tụng sẽ kéo dài rất lâu.
Họ đều khuyên tôi nếu có thể thương lượng thì hãy cố gắng thương lượng.
Ngày nào Bùi Yến cũng về nhà, mang đồ chơi cho An An, cũng mua quà cho tôi.
Nhưng chỉ cần tôi nhắc đến chuyện ly hôn, anh sẽ ngậm miệng không nói hoặc bỏ đi, viện cớ phải nghe điện thoại.
Khi ở nhà, phần lớn thời gian anh đều dành để bồi đắp tình cảm với An An.
Anh trêu con chơi, cũng bi bô trò chuyện với con.
An An không còn bài xích anh như trước nữa.
Bạn thân đến tìm tôi, vài lần nhìn thấy dáng vẻ ấy của Bùi Yến.
Cô ấy không nhịn được hỏi:
“Cậu thật sự nhất định phải ly hôn sao? Tớ cảm thấy Bùi Yến thật lòng hối cải rồi.”
Tôi lập tức nói:
“Anh ấy hối cải thì tớ nhất định phải tha thứ sao? Nếu như vậy thì quá bất công với tớ. Tớ chỉ muốn làm theo suy nghĩ chân thật trong lòng mình.”
Có vài lần khi quay đầu lại, dường như tôi nhìn thấy cơ thể Bùi Yến đang ôm An An khựng lại.
Thời gian thử việc của tôi kết thúc, công việc cũng ngày càng nhiều, tôi thường xuyên phải tăng ca.
Bùi Yến luôn căn đúng giờ đến đứng chờ dưới tòa nhà công ty.
Tôi và anh không nói chuyện, cũng không nhìn nhau. Xe của anh luôn lặng lẽ đi theo phía sau xe tôi.
Lần này, hiếm khi anh không lái xe theo tôi về nhà.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu, nhưng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã có người nhấn chuông cửa.
Tôi nhìn vào màn hình giám sát, phát hiện người đến là Trình Tương Nghi.
Tôi mở cửa, hỏi cô ta đến làm gì.
Cô ta đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cho dù ánh sáng dịu dàng cũng không thể che giấu vẻ tiều tụy trên mặt.
Nhưng khi nhìn tôi, dường như cô ta vẫn quen với dáng vẻ cao hơn người khác một bậc, sống lưng thẳng tắp.
“Tôi đến đưa tài liệu cho Bùi Yến.”
“Bùi Yến đâu?”
Trước đây là gọi điện vào nửa đêm, bây giờ lại trực tiếp tìm đến tận nhà.
Cô ta thậm chí còn được bảo vệ cho vào, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên cô ta đến.
Thảo nào cô ta lại hống hách như vậy.
Tôi ngăn cô ta bước vào.
“Tài liệu quan trọng gì mà cần cô phải mang đến vào lúc nửa đêm thế? Giám đốc Trình đúng là tận tụy với công việc.”
Trình Tương Nghi nhận ra sự châm chọc trong lời tôi, sắc mặt lập tức lạnh xuống:
“Cô giả vờ rộng lượng làm gì? Chẳng phải cô vẫn quan tâm đến quan hệ giữa tôi và Bùi Yến sao? Cô rất hận tôi vì đã cướp vị trí của cô, đúng không? Có tin tôi cũng có thể khiến Bùi Yến ly hôn với cô không?”
Tôi bật cười:
“Vậy thì đúng ý tôi quá.”
Dường như Trình Tương Nghi không dám tin vào tai mình.
“Cô…”
“Năm đó, không lâu sau khi tôi chia tay Bùi Yến, cô đã nhân lúc anh ấy yếu lòng mà chen vào, ở bên anh ấy. Một người sốt ruột muốn giành lấy vị trí như cô, cho dù trước lễ cưới của hai người, tôi đã gửi cho cô ảnh chụp của tôi và anh ấy cùng quá khứ của chúng tôi, cô vẫn không chịu lùi bước. Tôi không tin cô dám ly hôn với Bùi Yến.”
Tôi thở dài:
“Nhưng sự thật là bây giờ tôi muốn ly hôn, còn Bùi Yến không đồng ý. Nếu cô có cách khiến tôi và anh ấy ly hôn thành công, ngược lại tôi còn phải cảm ơn cô.”
Dường như Trình Tương Nghi đã hiểu ra điều gì đó, cô ta cười lạnh:
“Bây giờ cô đổi chiêu, chuyển sang lạt mềm buộc chặt sao? Thảo nào gần đây Bùi Yến xa cách tôi, còn muốn cho người sa thải tôi. Thủ đoạn của cô đúng là cao tay.”
“Đáng tiếc, tôi chỉ rơi vài giọt nước mắt trước mặt anh ấy, anh ấy đã mềm lòng.”
“Cho dù trước đây anh ấy từng bị tôi đá vài lần, sau đó kết hôn với cô thì đã sao? Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, trong lòng anh ấy vẫn còn tôi. Chỉ cần tôi lên tiếng, anh ấy chắc chắn sẽ ly hôn với cô.”
“Mười lăm năm giữa tôi và anh ấy, một người chỉ bình thường ở bên anh ấy bảy năm như cô có thể so sánh được sao?”
Trước đây, quả thật tôi từng chìm vào sự so sánh như thế.
Họ quen nhau hơn mười năm, vĩnh viễn không phải vài năm của tôi có thể sánh bằng.
Bởi vì tôi từng yêu Bùi Yến.
Nhưng bây giờ đã khác.
“Vậy làm phiền cô nhanh chóng khiến anh ấy ly hôn với tôi được không?”
Trình Tương Nghi hoàn toàn sững sờ.
“Cô…”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-co-mot-lit-nuoc-mat/chuong-6/

