“Không sao chứ?” Ông đưa tôi một gói khăn giấy.
Lúc ấy tôi mới phát hiện nước mắt đầy mặt. Tôi nhận lấy khăn, liếc thấy trên bàn ông có bức ảnh gia đình. Trong ảnh, một bé gái mặc đồng phục trường THPT trực thuộc Bắc Sư Đại.
“Từ mai, em về quầy chính học làm thu ngân.” Ông ngừng một chút. “Lương tăng năm trăm, chuyển sang ở ký túc xá nhân viên, hai người một phòng.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
“Tại sao… giúp em?”
Ông cười nhẹ: “Con gái tôi năm nay cũng thi đại học. Nó bảo, thi được 623 điểm là thiên tài đấy.”
Tối hôm đó, Vương Lệ giúp tôi chuyển vào phòng mới. Căn hộ trên tầng thượng siêu thị, dù đơn sơ nhưng có nhà tắm riêng. Bạn cùng phòng mới của tôi là Tiểu Trương thu ngân, cô ấy nằm sấp trên giường xem phim, không buồn ngẩng đầu mà ném cho tôi bịch snack.
“Chào mừng gia nhập giới bóc lột.” Cô ấy nói.
Tôi ngồi xuống mép giường, lấy mẩu giấy Linh cô cho từ trong ba lô ra. Số điện thoại đã mờ vì mồ hôi nhưng vẫn còn nhìn được.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
“Vũ Tình, mẹ lén gửi cho con ba triệu. Đừng nói với ba. — Mẹ”
Tôi quăng điện thoại sang một bên, ngả lưng xuống giường. Trên trần có một vết nứt, y hệt nếp gấp trên giấy báo trúng tuyển.
Sáng hôm sau đi làm sớm, tôi đang làm quen hệ thống thu ngân ở quầy chính thì bộ đàm vang lên.
“Tiểu Thiều,” giọng quản lý, “lên văn phòng anh chút.”
Tim tôi hụt một nhịp, sợ lại là gia đình đến gây chuyện. Tôi đẩy cửa bước vào, nhưng thấy ông chủ siêu thị mặc vest thẳng thớm đang ngồi đó.
“Ngồi đi.” Ông chỉ chiếc ghế đối diện.
Tôi ngồi cứng đờ, tay vô thức vặn vào nhau. Ông hơn năm mươi, tóc chải gọn gàng, đang lật hồ sơ nhân viên của tôi.
“Tối qua em làm tốt đấy.” Ông đóng hồ sơ lại. “Biết vì sao anh đề bạt không?”
Tôi lắc đầu.
“Thứ nhất, em chịu được áp lực gia đình mà không lùi, chứng tỏ có nguyên tắc.” Ông giơ hai ngón tay. “Thứ hai, em nói chuyện rõ ràng mạch lạc trước đám đông, chứng tỏ có tiềm năng.”
Tôi há miệng nhưng không nói được gì.
“Thứ ba,” ông cười, “anh kiểm tra rồi, tháng trước em bỏ tiền túi mua sữa cho khách, tự ăn mì gói cả tháng.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Từ tháng sau, em làm trợ lý hành chính cho anh, lương năm triệu.” Ông đứng lên. “Giờ thì xuống phòng nhân sự ký hợp đồng đi.”
Ra khỏi văn phòng, tôi tựa vào tường hít sâu một hơi. Điện thoại lại rung. Là cô Linh:
“Vũ Tình, bạn cô bảo có thể cho em tài liệu luyện thi đại học dành cho người lớn miễn phí. Khi nào rảnh đến lấy nhé?”
Tôi ngẩng đầu, qua tấm kính siêu thị nhìn thấy bóng mình — đồng phục đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, quầng mắt thâm. Nhưng trong mắt có thứ gì đó sáng lên, như que diêm vừa được quẹt cháy.
Tan ca, tôi đến gặp bạn cô Linh. Anh ấy mở một trung tâm luyện thi nho nhỏ, dúi cho tôi cả túi sách đầy.
“Tự học lấy bằng cử nhân chỉ mất tầm một năm rưỡi,” anh đẩy gọng kính. “Với nền của em, không thành vấn đề.”
Tôi ôm đống sách đi về ký túc. Ngang qua một tiệm văn phòng phẩm, tôi dừng lại. Trong tủ kính trưng bày một cuốn sổ lưu niệm Bắc Sư Đại, bìa in hình chuông đồng.
Do dự một lúc, tôi đẩy cửa vào mua.
Về phòng, Tiểu Trương đã ngủ. Tôi nhẹ nhàng bật đèn bàn, mở cuốn sổ mới, viết trên trang đầu:
“Thiều Vũ Tình, 23 tuổi, sinh viên tự học khoa Giáo dục Đại học Sư phạm Bắc Kinh.”
Ngoài cửa sổ, trăng rằm treo lơ lửng trên trời. Tôi chợt nhớ hồi nhỏ bà nội kể, trên mặt trăng có Hằng Nga, vì ăn trộm tiên dược nên bị nhốt ở đó mãi mãi.
“Đáng đời.” Khi ấy cô tôi nói vậy, “Thứ đàn bà không giữ đức hạnh.”
Tôi gập cuốn sổ lại, tắt đèn bàn. Sáng mai 5 giờ tôi còn phải đi làm ở tiệm ăn sáng, nhưng tối nay, tôi muốn mơ một giấc mơ về mặt trăng.
Đồng hồ báo thức reo đến lần thứ ba tôi mới thò tay ra tắt. Ngoài trời vẫn tối om, điện thoại hiện 4 giờ 20. Tôi đếm đến mười mới lết dậy, thái dương giật giật đau.
Nước lạnh tạt vào mặt, trong gương là một người hốc mắt sâu hoắm. Từ lúc được lên chức, tôi mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng — 5 giờ đi tiệm ăn sáng, 8 giờ đến siêu thị, 10 giờ tối tan ca còn tranh thủ đọc sách hai tiếng.
“Chưa ngủ à?” Tiểu Trương trên giường trên trở mình, giọng ngái ngủ.
Tôi nhẹ nhàng mặc tạp dề: “Hôm nay kiểm kho.”
Trong tiệm ăn sáng, xửng hấp đã bốc khói trắng. Cô Trần đang nhào bột, tạp dề dính đầy bột mì.
“Đến rồi à?” Bà không ngẩng đầu, “Hôm nay có há cảo tôm, khách đặt ba chục xửng.”
Tôi rửa tay bắt đầu cán vỏ bánh, khớp ngón tay sưng đỏ bóng lên. Tuần trước bác sĩ bảo tôi bị viêm gân, kê thuốc bôi và dặn bớt dùng tay — nhưng sao mà bớt được.
“Vũ Tình,” cô Trần đột nhiên nói, “mặt con xanh như tàu lá.”
Tôi gượng cười: “Không sao đâu, chắc mất ngủ.”
Xửng há cảo đầu tiên vừa chín, mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Hơi nước nóng hầm hập phả lên mặt, bỗng biến thành bếp củi ở nhà bà nội. Năm ấy tôi mười tuổi, đứng trên ghế nấu cơm cho cả nhà, cô đứng cạnh mắng tôi nêm muối quá tay.
“Vũ Tình!”
Tiếng cô Trần làm tôi giật mình. Xửng hấp trên tay nghiêng hẳn, nước nóng nhỏ cả lên mu bàn chân.
“Ngẩn cái gì!” Bà giật lấy xửng hấp, “Đi rửa nước lạnh mau!”
Tôi loạng choạng đi ra sau vườn, vặn vòi nước. Mu bàn chân đỏ rực nhưng kỳ lạ là chẳng thấy đau mấy. Bên vòi có cái gương nứt, soi vào thấy mặt tôi trắng bệch, môi tím ngắt.
“Hôm nay nghỉ đi,” cô Trần theo ra, dúi cho tôi hai chục, “vào phòng khám coi đi.”
Tôi lắc đầu: “Thật sự không sao…”
Chưa nói hết câu, mặt đất như nghiêng đi. Tôi nắm lấy ống nước mà vẫn ngã lăn cả người lẫn ống.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/toi-chua-bao-gio-bo-cuoc/chuong-6