“Đồ vong ơn! Mẹ mày ở nhà khóc mù cả mắt, bố mày tức tới nhập viện, mày nhẫn tâm vậy à?”
Tim tôi co thắt lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Tuần trước Vương Lệ còn thấy ông già tôi ngồi đánh bài trong phòng bài, mỗi ván ăn thua cả triệu.
“Buông ra.” Tôi bẻ ngón tay cô ra, “Cháu còn phải làm việc.”
cô bất ngờ ngồi phịch xuống sàn, gào khóc um lên.
“Mọi người tới mà xem!” Bà đập đùi chan chát, “Cháu gái tôi bị mấy thằng chủ tham lam giam lỏng bắt đi làm công, không cho nó về nhà!”
Khách siêu thị vây lại, có người giơ điện thoại quay video. Quản lý Lý đổ mồ hôi trên trán hói, liên tục lấy khăn giấy chấm.
“Tiểu Thiều,” ông ta kéo tôi ra góc nhỏ, “hay là em cứ theo cô về đi? Ở đây ầm ĩ ảnh hưởng buôn bán quá…”
Tôi nhìn vết nước tương dính trên cổ áo ông ta, tự nhiên thấy buồn cười.
“cô ấy không phải người giám hộ của em.” Tôi lấy CMND ra khỏi túi, “Em mười tám rồi, có quyền tự quyết đi đâu.”
Tiếng khóc của cô lập tức im bặt.
cô lồm cồm bò dậy, áo hoa dính đầy bụi bẩn.
“Được, mày gan lắm.” cô ghé sát tai tôi, giọng hạ thật thấp, “Đừng quên em mày sang năm thi đại học. Thuốc mẹ mày không thể ngừng. Bố mày nói rồi, không về thì đừng nhận cái nhà này nữa!”
Tôi quay người đi về phía kệ hàng, nhưng bắp chân bắt đầu run lên. Tiếng giày cao gót của cô xa dần, đám người bu lại cũng tản đi. Vương Lệ đưa cho tôi cốc nước nóng, tôi nhận lấy mới phát hiện răng mình va lập cập.
“Giỏi đấy.” Cô ấy giơ ngón cái, “Con mụ đó nhìn phát biết không phải thứ tốt đẹp gì.”
Tôi uống một hơi cạn nước, cổ họng nóng rát.
Mười giờ tối, tôi đang sắp xếp kệ bim bim thì bộ đàm bất ngờ vang lên.
“Thiều Vũ Tình, quầy lễ tân có người tìm.” Giọng Tiểu Trương thu ngân đầy vẻ hóng hớt, “Nói là bố cậu.”
Tay tôi run lên, mấy gói khoai tây chiên rơi lả tả.
Ở cửa siêu thị đứng sẵn năm người — bố tôi, mẹ tôi, bà nội, cô Hồng Mai và em họ Thiều Tiểu Xuyên. Bọn họ như một bức tường chắn ngay lối ra. Tiểu Xuyên còn cắm tai nghe chơi game, mắt dán vào điện thoại.
“Vũ Tình…” Mẹ tôi lên tiếng trước, mắt sưng húp như trái đào, “Về với mẹ đi con.”
Tôi siết chặt mép tạp dề, vải bị mồ hôi thấm ướt.
“Con đang làm việc.”
Bố tôi bước lên một bước, người nồng nặc mùi rượu. Mắt ông đỏ ngầu, cằm lởm chởm râu muối tiêu.
“Đừng có không biết điều.” Giọng ông không to nhưng từng chữ nặng như đá ném vào tôi. “Thu dọn đồ, đi ngay.”
Tôi nhìn sang mẹ. Bà cúi đầu nhìn mũi giày vải cũ. Bà nội chống gậy, miệng mím chặt xuống, y hệt vẻ mặt mỗi lần định đánh tôi.
“Con nói rồi, con không về.” Giọng tôi bắt đầu run, “Con có quyền chọn cuộc sống của mình.”
“Cuộc sống?” cô bật cười the thé, “Ở hầm ẩm mốc ăn mì gói gọi là cuộc sống à? Em mày năm sau lớp 12, nhà cần người!”
Tiểu Xuyên cuối cùng cũng tháo tai nghe, nhăn mặt khó chịu:
“Chị, đừng ầm nữa. Bạn bè em nhìn kìa.”
Tôi lúc đó mới để ý ngoài cửa kính siêu thị mấy cậu mặc đồng phục trường đang chỉ trỏ cười cợt.
“Tiểu Xuyên học lại một năm mất hai mươi tám triệu,” cô vừa bấm tay vừa nói, “Mày đi làm được mấy đồng? Vào sư phạm địa phương vừa miễn học phí vừa có trợ cấp…”
Tôi chợt hiểu ra, dạ dày quặn lên.
“Thì ra là tiền à?” Tôi bật cười, “Mấy người tới đòi tiền đúng không?”
Tay bố tôi giơ lên giữa không trung rồi hạ xuống. Camera siêu thị chĩa thẳng về phía này, ông khôn hơn cô một chút.
“Vũ Tình,” mẹ tôi bất ngờ nắm tay tôi, “Mẹ xin con… Bố con hứa rồi, chỉ cần con về, sang năm cho con ôn lại…”
Lòng bàn tay bà ướt nhẹp, lạnh buốt. Tôi nhìn tóc mai bạc của mẹ, chợt nhớ đêm trước thi, bà lén nhét cho tôi thanh sôcôla trong cặp.
“Mẹ,” tôi hỏi rất nhẹ, “mẹ biết điểm chuẩn ngành giáo dục Bắc Sư Đại bao nhiêu không?”
Bà sững người.
“623 điểm.” Tôi rút tay về, “Con đỗ rồi, nhưng họ bắt con bỏ.”
Người đứng xem ngày càng đông. Một gã đàn ông mập mặc vest chen lên trước, bảng tên “Quản lý” lấp lánh trước ngực.
“Có chuyện gì vậy?” Ông ta cau mày nhìn gia đình tôi, “Muốn cãi nhau thì ra ngoài.”
Bố tôi cười gượng: “Quản lý, chào anh, chúng tôi chỉ tới đón con gái về nhà…”
“Con bé không muốn đi thì không ai ép được.” Quản lý nhìn tôi, “Em Thiều, cần anh gọi công an không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bà nội đã nện gậy xuống quầy thu ngân.
“Gọi công an? Được thôi! Tố nó bất hiếu! Tố nó bỏ nhà không nuôi cha mẹ già!” Bà gào lên, cả hàm răng giả suýt văng ra, “Mọi người nhìn đi! Đây đấy, con bé học hành cho lắm rồi khinh cả nhà!”
Tiểu Xuyên ngượng ngùng lùi lại nhưng bị cô kéo xộc lên.
“Tiểu Xuyên,” cô đẩy nó ra trước, “nói cho chị mày nghe mày cần nó thế nào!”
Tiểu Xuyên đỏ bừng mặt, ấp úng mãi mới thốt ra:
“Chị… chị ơi, em dở toán lắm…”
Tôi bỗng thấy mệt mỏi rã rời.
“Mọi người,” tôi xoay sang đám đông đang đứng xem, “tôi thi đại học năm nay được 623 điểm, đỗ Đại học Sư phạm Bắc Kinh.”
Siêu thị bỗng im phăng phắc.
“Nhưng họ bắt tôi từ bỏ, để đi học sư phạm địa phương miễn phí,” tôi chỉ vào Tiểu Xuyên, “vì nó cần học lại, vì nhà họ cần tiền, cần một ô sin không công.”
Mặt bố tôi đỏ bừng như gan lợn: “Chuyện nhà không để người ngoài nghe! Mày…”
“Cái gì mà chuyện xấu trong nhà?” Tôi nâng giọng, “Trọng nam khinh nữ là chuyện xấu à? Tước đoạt tương lai con gái là chuyện xấu à?”
Một chị đeo kính bỗng vỗ tay: “Cô bé nói hay lắm! Con gái tôi mà thi được 623 điểm, tôi bán nhà cũng cho học!”
Đám đông xôn xao hẳn lên, có người huýt sáo. Quản lý cầm bộ đàm nói mấy câu, hai anh bảo vệ vội vàng bước lại.
“Mời mấy người rời khỏi đây,” quản lý nói với bố tôi, “nếu không tôi sẽ gọi công an.”
Bà nội lại giơ gậy lên, lần này nhằm thẳng đầu tôi. Bảo vệ kịp chặn lại, bà lảo đảo suýt ngã.
“Sấm đánh chết đi!” Bà ngồi bệt xuống đất gào khóc, “Nuôi mười tám năm giờ nó ép chết bà già này rồi!”
Mẹ tôi cúi xuống đỡ nhưng bị bà hất ra. cô thì bận quay video, miệng kêu “mọi người mau nhìn đây”. Tiểu Xuyên đã lủi ra tận ngoài cửa, chỉ thò nửa cái đầu vào.
Bố tôi cuối cùng nhìn tôi một cái, ánh mắt làm tôi nhớ đến ánh mắt đồ tể lúc giết heo.
“Thiều Vũ Tình,” ông nói từng chữ một, “từ nay mày không còn nhà nữa.”
Họ đi rồi, quản lý gọi tôi vào văn phòng.