“Hợp tác bay màu hết rồi, đống hợp đồng này còn cần rà soát nữa không?”
Lưu Văn quắc mắt lườm tôi, sau đó ném sầm mấy xấp báo cáo tài chính lên bàn tôi:
“Hôm nay cô đối chiếu hết báo cáo thuế của công ty cho tôi, làm xong rồi nộp lại.”
Tôi cạn lời:
“Lưu Văn, tôi là nhân viên văn phòng. Cô bắt tôi kiểm tra báo cáo thuế? Chẳng phải đó là việc của kế toán và phòng tài chính các cô sao?”
Lưu Văn lạnh lùng đáp trả:
“Cô chẳng có bằng kế toán còn gì? Ăn lương công ty nhiều thế, làm thêm chút việc thì đã sao? Không muốn làm cũng được, cứ nộp tiền vi phạm hợp đồng ra đây rồi biến.”
Nghe mấy lời đe dọa liên tiếp của Lưu Văn, tôi siết chặt nắm tay:
“Được, cô đừng có mà hối hận.”
Khóe môi Lưu Văn nhếch lên đắc thắng.
Tôi cầm đống báo cáo lên bắt đầu đối chiếu. Gần đến giờ tan làm, Lưu Văn thấy xấp báo cáo trên tay tôi vẫn còn một nửa, liền quát tháo:
“Lục Dao, sao cô mới kiểm tra được có chừng này? Cô có muốn tan làm nữa không hả?”
Tôi bực mình ném phịch tập báo cáo xuống bàn:
“Không xem nữa.”
Lưu Văn dọa:
“Được thôi, nộp tiền vi phạm đây.”
Tôi khẽ cười:
“Một mình tôi thật sự xem không hết nổi, đành phải nhờ người chuyên môn đến giúp tôi thôi.”
Lưu Văn nhíu mày, buột miệng hỏi:
“Người nào?”
Lời vừa dứt, một nhóm người đeo thẻ nhân viên Cục Thuế bước thẳng vào công ty.
“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo công ty các vị có hành vi trốn thuế. Yêu cầu giao nộp toàn bộ báo cáo và sổ sách tài chính để chúng tôi tiến hành thanh tra.”
Tôi nhìn khuôn mặt tái mét của Lưu Văn, cười hì hì:
“Những vị này chuyên môn cao lắm đấy, đảm bảo sẽ kiểm tra rõ ràng rành mạch giúp cô.”
Chương 2
5
Lưu Văn nhìn tôi trong hoảng loạn, không nhịn được mà chửi ầm lên:
“Lục Dao, cô có bị điên không? Cô gọi người của Cục Thuế đến, cô muốn bóp chết công ty này đúng không?”
Tôi nhún vai với vẻ mặt vô tội tột cùng:
“Lưu Văn, cô đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu gì cả. Sao tôi lại hại công ty chứ? Nếu công ty trong sạch không có vấn đề gì, lúc Cục Thuế ra thông báo kết luận thanh tra, chẳng phải còn giúp nâng cao uy tín cho công ty chúng ta sao?”
Dáng vẻ chột dạ của Lưu Văn rành rành ra đó, chứng tỏ công ty chắc chắn có vấn đề về sổ sách.
Nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi về sếp, anh ấy tuyệt đối không bao giờ làm trò trốn thuế. Vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở Lưu Văn.
Ban nãy lúc lật dở đống báo cáo, tôi đã thấy có vài chỗ không ổn. Nhưng vì tôi không làm kế toán chuyên sâu nên không thể chỉ ra ngay lỗi sai nằm ở đâu. Thế nhưng, nét mặt của Lưu Văn lúc này đã khẳng định cô ta biết tòng teo sổ sách có vấn đề trăm phần trăm.
Nhân viên Cục Thuế quét mắt nhìn tất cả mọi người trong văn phòng:
“Lãnh đạo và kế toán của công ty các vị đâu? Vui lòng ra mặt phối hợp với công tác của chúng tôi.”
Tôi vỗ vai đẩy Lưu Văn lên trước, dõng dạc nói không chút ngập ngừng:
“Sếp chúng tôi đang đi công tác. Đây là kế toán kiêm bà chủ tương lai của công ty. Mọi việc lớn nhỏ trong công ty hiện tại đều do cô ấy phụ trách.”
Lưu Văn hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu miễn cưỡng:
“Vâng… vâng, là tôi. Tôi là kế toán và người phụ trách công ty. Nhưng công ty chúng tôi tuyệt đối không có chuyện trốn thuế đâu. Là do nhân viên này của công ty tôi (chỉ tay về phía tôi), bình thường ngày nào cũng trốn việc chơi game, lười biếng. Tôi chỉ giao cho cô ta một chút việc nhỏ, thế mà cô ta ghi hận, cố tình gọi điện tố cáo công ty chúng tôi trốn thuế. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền công việc của các vị.”
Nói xong, Lưu Văn quay sang quát tôi:
“Lục Dao, cô còn không mau giải thích rõ ràng với các cán bộ Cục Thuế? Cô có biết chỉ vì phút bốc đồng của cô mà làm phiền người ta đến mức nào không hả?”

