Có người lập tức bắt lấy từ khóa:

“Bà chủ tương lai? Văn Văn, cô là vợ sắp cưới của sếp sao?”

Lưu Văn nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích, khẽ thở dài một tiếng dẻo kẹo:

“Vốn dĩ tôi không muốn tiết lộ thân phận đâu, nhưng đúng là hết cách rồi. Lục Dao, tôi dùng thân phận nữ chủ nhân của công ty để sắp xếp công việc cho cô, cô còn ý kiến gì nữa không?”

Tôi nhìn xấp hợp đồng dày cộp trên bàn, đây rõ ràng là cố tình nhắm vào tôi.

“Cho dù cô là nữ chủ nhân của công ty, cô nhắm vào tôi trắng trợn thế này, không sợ sếp trách tội sao?”

Lưu Văn cười khẩy đầy khinh miệt:

“Lục Dao, cô nghĩ chồng sắp cưới của tôi sẽ vì một con sâu mọt như cô mà trách móc tôi chắc? Đúng là não có vấn đề.”

4

Tôi thở dài. Bởi vì tôi biết rất rõ, một khi tôi bắt tay vào làm việc, toàn bộ vận may sếp nhận được nhờ việc “nuôi tôi báo cô” trước đây sẽ bị phản phệ gấp bội phần.

Nhưng Lưu Văn lại tưởng tôi sợ, thái độ càng kiêu ngạo hơn:

“Trước đây cô nuốt bao nhiêu tiền lương của công ty, bây giờ phải ngoan ngoãn tăng ca bù lại cho đủ.”

Tôi lập tức đứng phắt dậy.

“Hờ, đã vậy thì bà đây đếch thèm làm nữa. Tôi từ chức.”

Lưu Văn chắc chắn sẽ tiếp tục gây khó dễ cho tôi bằng mọi giá, thà từ chức luôn cho xong chứ ở đây rước bực vào người làm gì.

Nói xong, tôi xách túi tính quay đầu bước đi thong dong, nhưng chưa đi được hai bước thì giọng nói âm u từ phía sau đã vang lên:

“Từ chức tốt thôi. Miễn là cô nộp đủ 50 triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng.”

Tôi quay lại, thấy Lưu Văn đang cầm một bản hợp đồng lao động, vẫy vẫy nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, trước đây sếp sợ tôi bị người khác nẫng tay trên nên đã ký luôn một mạch hợp đồng 5 năm với tôi. Nếu trong vòng 5 năm tôi tự ý nghỉ việc, tôi sẽ phải bồi thường hàng chục triệu tệ.

Tôi tức muốn cắn nát răng, nhìn Lưu Văn, gượng ép nặn ra một nụ cười:

“Được, tôi không nghỉ nữa. Tôi chăm chỉ làm việc là được chứ gì.”

Lưu Văn mỉm cười hài lòng:

“Hừ, biết điều sớm thế này có phải hơn không, đỡ làm mất thời gian của tôi.”

Tôi ngồi lại vào bàn làm việc. Chuỗi ngày lười chảy thây trốn việc tôi cũng ngán tận cổ rồi. Hồi trước cứ lúc nào tôi định mó tay vào việc là sếp lại cuống cuồng can ngăn. Bây giờ là do Lưu Văn ép tôi làm việc đấy nhé, có chuyện gì thì đừng trách.

Tôi cầm hợp đồng lên, bắt đầu rà soát từng điều khoản. Chưa đầy mười phút sau…

Điện thoại của một đồng nghiệp vang lên.

Vài phút sau, đồng nghiệp đó bước vào với vẻ mặt thất thần.

“Sếp Vương vừa thông báo… hủy hợp tác với công ty chúng ta rồi.”

Câu nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

“Ngày mai ký hợp đồng rồi mà, sao sếp Vương tự dưng lại hủy?”

Đồng nghiệp kia lắc đầu:

“Tôi cũng không biết nữa. Sếp Vương chỉ bảo cảm thấy công ty mình không phù hợp nên hủy luôn. Tôi còn đang trông chờ tiền thưởng của dự án này để gom tiền đặt cọc mua nhà cho con trai, giờ thì xôi hỏng bỏng không rồi.”

Vài người khác vội an ủi:

“Không sao đâu, tụi mình còn mấy dự án khác nữa cơ mà, tiền thưởng chắc chắn cũng không ít.”

Tôi liếc nhìn bản hợp đồng trên tay, chính là dự án vừa bị hủy. Xong xuôi, tôi tiện tay lật mở tất cả các dự án khác ra xem.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, toàn bộ đồng nghiệp trong công ty liên tục nhận được thông báo hủy hợp tác. Hơn chục cái hợp đồng tan thành mây khói trong nháy mắt.

Lúc này, Lưu Văn từ trong phòng làm việc hớt hải chạy ra:

“Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Vừa mới phát tiền thưởng xong mà làm vuột mất mười mấy cái dự án ngay lập tức là sao?!”

Mọi người định giải thích nhưng Lưu Văn không thèm nghe, chỉ đe dọa đầy giận dữ:

“Nếu còn để hủy hợp tác thêm cái nào nữa, tất cả các người cuốn gói cút khỏi đây cho tôi!”

Lúc này, tôi thong thả cất giọng: