Kế đó, cô ta ghé sát tai tôi thì thầm đe dọa:
“Lục Dao, cô đừng quên, cô vẫn đang nợ công ty khoản đền bù 50 triệu tệ đấy.”
Tôi cạn lời đảo mắt một vòng:
“Lưu Văn, cô bớt suy diễn đi, đơn tố cáo không phải do tôi gửi đâu.”
Lưu Văn sững người mất một giây, sau đó cười khẩy:
“Không phải cô thì là ai? Cô mau rút đơn tố cáo lại ngay, nếu không thì đừng trách công ty cạn tình cạn nghĩa.”
Lúc này, cán bộ dẫn đầu của Cục Thuế lên tiếng:
“Người tố cáo công ty các vị không phải là nhân viên nội bộ công ty. Hơn nữa, đơn tố cáo đã được thụ lý, chúng tôi cũng đã đến tận nơi rồi, xin hãy phối hợp điều tra. Vui lòng giao nộp các báo cáo tài chính và sổ sách của công ty để chúng tôi đối chiếu. Nếu thực sự không có vấn đề, chúng tôi sẽ ra thông báo công khai để xác nhận công ty các vị minh bạch về thuế, coi như cũng giúp củng cố mức độ uy tín của công ty.”
Tôi nhìn bộ dạng hốt hoảng của Lưu Văn mà như đang xem kịch vui:
“Cây ngay không sợ chết đứng mà! Tôi tin tưởng nhân phẩm của sếp chúng ta, tuyệt đối không bao giờ có chuyện trốn thuế.”
Lưu Văn quắc mắt lườm tôi:
“Cô câm miệng lại cho tôi, ở đây không có chuyện của cô!”
Tôi nhếch mép vẻ vô thưởng vô phạt.
Lưu Văn quay sang tổ công tác Cục Thuế, căng thẳng nói:
“Báo cáo của công ty chúng tôi hiện tại đang hơi lộn xộn, không tiện kiểm tra ngay đâu ạ. Đợi tôi sắp xếp lại rồi sẽ đích thân mang đến nộp cho các vị có được không?”
Nhân viên Cục Thuế mỉm cười nhẹ:
“Không sao đâu. Cô cứ lấy ra đi, chúng tôi có thể tự sắp xếp lại được.”
6
Sắc mặt Lưu Văn cứng đờ, cô ta ấp úng tìm cớ:
“Sổ sách công ty tạm thời… tôi không nhớ để ở đâu mất rồi. Để tôi tìm lại rồi sẽ sai người mang qua sau được không ạ?”
Lời Lưu Văn vừa dứt thì một giọng nói từ đằng sau vang lên:
“Mọi người đang làm cái gì thế này?”
Lưu Văn quay ngoắt lại, nhìn thấy sếp Trương Viễn thì như vớ được cọng rơm cứu mạng:
“Anh Viễn! Em phát hiện công ty mình có một kẻ ngày nào cũng trốn việc lười biếng. Em nể mặt anh nên muốn cho cô ta thêm cơ hội, bắt cô ta xử lý chút hợp đồng và sổ sách. Ai ngờ cô ta tức quá đi tố cáo với Cục Thuế là công ty mình trốn thuế. Thật đúng là đồ ăn cháo đá bát, đồ vô ơn bạc nghĩa mà!”
Trương Viễn mặt đầy hoang mang:
“Văn Văn, em đang nói gì vậy?”
Lưu Văn chĩa ngón tay thẳng vào tôi:
“Anh Viễn, chính là cô ta! Cả ngày không làm gì, chỉ biết lặn sủi bọt chơi game thế mà còn lãnh lương cao ngất ngưởng. Em chỉ bảo cô ta giúp sắp xếp lại báo cáo tài chính thôi, thế mà cô ta dám lên Cục Thuế tố cáo công ty mình.”
Nghe xong lời Lưu Văn, sắc mặt Trương Viễn tối sầm lại trong tích tắc:
“Em bắt Lục Dao làm việc á? Ai cho phép em giao việc cho cô ấy hả?!”
Lưu Văn nghe Trương Viễn rống lên thì viền mắt đỏ hoe ngay lập tức, vô cùng uất ức:
“Trương Viễn, anh có ý gì? Anh vì một người phụ nữ như thế mà quát em sao? Cô ta cầm tiền của công ty, chẳng lẽ không phải làm việc? Em cũng là vì muốn tốt cho công ty của anh thôi. Anh không phạt cái loại ăn cây táo rào cây sung này thì chớ, lại còn vì cô ta mà mắng em?!”
Trương Viễn nhìn Lưu Văn, vẻ mặt đầy bất lực, đành phải hạ giọng:
“Anh không có ý đó. Chỉ là tình huống của Lục Dao rất đặc biệt, cô ấy không thể làm việc được. Lần sau trước khi em muốn giao việc gì thì làm ơn hỏi ý kiến anh một tiếng.”
Nhưng Lưu Văn không thèm nghe, tiếp tục làm mình làm mẩy:
“Cô ta thì có gì mà đặc biệt? Tất cả mọi người trong công ty đều phải làm việc, sao chỉ mình cô ta là không? Hay là anh xót cô ta, không nỡ để cô ta đụng móng tay vào việc?”
Trương Viễn đến là cạn lời:
“Lưu Văn, em đừng có suy diễn lung tung nữa được không? Anh và Lục Dao chẳng có quan hệ gì mờ ám cả. Em đừng làm loạn nữa, đợi tối về nhà anh sẽ giải thích rõ với em.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-cang-luoi-cong-ty-cang-giau/chuong-6/

