“Lưu Văn, việc tôi không cần làm việc là do sếp cho phép, mức lương cũng là do sếp đồng ý. Tôi khuyên cô nên gọi hỏi sếp cho rõ ràng rồi hẵng tự quyết định.”

Thế nhưng Lưu Văn lại tỏ ra như thể mình chịu ấm ức tày trời:

“Lục Dao, cô đang đem sếp ra để đe dọa tôi đấy à? Đã vậy thì thôi, tôi thu lại tiền thưởng của mọi người rồi lấy đó phát lương cho cô là được chứ gì.”

Nói xong, Lưu Văn hai mắt ngấn lệ, nhìn mọi người với vẻ vô cùng áy náy:

“Tôi xin lỗi mọi người, tôi chỉ nghĩ bình thường mọi người làm việc quá vất vả nên muốn cho thêm chút tiền thưởng để động viên. Không ngờ việc này lại làm Lục Dao không vui, tôi đành phải thu lại tiền thưởng của mọi người vậy.”

Mọi người nghe xong câu đó thì lập tức nổi điên lên.

3

Có người xông tới túm cổ áo tôi, chỉ thẳng mặt chửi mắng:

“Lục Dao, cô thấy tụi này được chút quyền lợi là ngứa mắt đúng không? Tụi này cày cuốc cả tháng trời, cầm chút tiền thưởng thì có sao?”

“Lục Dao, cô tự trọng đi! Cô cả ngày chẳng làm gì, dựa vào đâu mà lãnh lương cao? Trả cô 250 tệ là do Văn Văn tốt bụng lắm rồi đấy.”

“Lục Dao, nếu cô dám cướp tiền thưởng của tụi này, tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu!”

Tôi tức đến phát run. Tôi chỉ muốn đòi lại tiền lương của mình, sao tự dưng lại thành đi cướp tiền thưởng của bọn họ?

Tôi dứt khoát lấy điện thoại ra:

“Lưu Văn, việc tôi đi làm ngồi chơi và hưởng lương cao đều là quyết định của sếp. Một kế toán như cô không có quyền tự tung tự tác. Cô muốn phát tiền thưởng cho ai là việc của cô, nhưng cô không có tư cách lấy tiền lương của tôi để đi làm người tốt. Nếu mọi người thấy không công bằng, vậy để sếp về phân xử luôn cho rõ ràng.”

Tôi vừa bấm số của sếp, chưa kịp kết nối thì Lưu Văn đã giật phăng lấy điện thoại rồi cúp máy.

“Lục Dao, sếp hiện đang tham gia đấu thầu dự án của thành phố. Cô gọi điện bây giờ lỡ làm hỏng chuyện lớn của công ty, cô đền nổi không?”

Tôi nheo mắt. Nhớ lại lúc sếp chuẩn bị đi còn đặc biệt chuyển cho tôi 100.000 tệ bảo nạp game để hôm nay chơi cho thật đã. Hóa ra là hôm nay có dự án đấu thầu quan trọng.

Tôi dằn cơn giận xuống, định bụng tiếp tục đi lười biếng để giúp sếp thuận lợi giành được dự án này.

“Được, vậy đợi sếp về rồi phát lương cho tôi.”

Nói xong, tôi chẳng buồn quan tâm đám người phía sau, quay lại bàn làm việc, mở máy tính lên và vào game.

Trò chơi vừa tải xong, một xấp hợp đồng dày cộp bất ngờ đập phịch xuống trước mặt tôi.

“Lục Dao, đây là những hợp đồng dự án phải ký trong tuần này. Bây giờ cô rà soát toàn bộ cho tôi, nếu không thì hôm nay đừng hòng tan làm.”

Nhìn đống hợp đồng chất cao như núi, có đọc ba ngày ba đêm cũng không hết, tôi tiện tay đẩy sang một bên:

“Không xem. Sếp đã nói ở công ty tôi không cần làm việc.”

Lưu Văn nghe xong, tiện tay cầm luôn máy tính của tôi ném văng xuống đất.

“Cô là nhân viên của công ty, lấy tư cách gì mà không làm việc?”

Những người khác cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn.

“Tất cả bọn tôi đều đang cày bục mặt ra, mình cô được hưởng đặc quyền chắc?”

“Không làm việc thì cô lấy đâu ra mặt mũi mà ngồi chình ình ở công ty lãnh lương vậy?”

Biết có cãi cọ với đám người đã nhận được bổng lộc từ Lưu Văn cũng vô ích, tôi chỉ muốn đợi sếp về.

“Thì sao? Có liên quan gì đến mấy người không? Sếp tình nguyện bỏ tiền thuê tôi tới công ty để ngồi chơi xơi nước, chướng mắt các người à? Lưu Văn, cô chỉ là kế toán, lấy tư cách gì đi phân công công việc cho tôi?”

Lưu Văn rõ ràng bị chọc tức, hừ lạnh một tiếng:

“Lục Dao, tôi không biết cô giở thủ đoạn gì để dụ dỗ sếp đồng ý cho cô chơi dài ở công ty. Nhưng với tư cách là bà chủ tương lai, tôi có quyền dọn dẹp lại những thói hư tật xấu trong công ty này. Ăn bao nhiêu lương thì phải nhè ra bấy nhiêu sức lao động cho tôi!”