Tôi tiện tay đăng một cái status lên WeChat:

[Làm việc tàng tàng trước lễ, hóng ngày nghỉ]

Tôi cố tình chặn toàn bộ người trong công ty.

Giây tiếp theo, sếp ném thẳng ảnh chụp màn hình vào mặt tôi, chửi cho một trận té tát.

“Rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không? Xuống phòng hậu cần cọ toilet cho tôi, cắt 30% lương!”

Tôi đứng đực ra đó, da đầu tê dại.

Rõ ràng đã chặn nhóm đồng nghiệp rồi, sao ảnh cap màn hình lại bay đến tay sếp được?

Về đến chỗ ngồi, cô đồng nghiệp Trần Vũ Hân bưng ly cà phê bước tới an ủi tôi:

“Hiểu Nam à, không sao đâu, để lát nữa tôi nói đỡ cho cô.”

Tôi nhạt nhẽo cảm ơn, nhưng khóe mắt lại ghim chặt vào chiếc điện thoại của cô ta—

Trên màn hình, rõ rành rành là cái status tôi vừa đăng.

1

Cô ta nhởn nhơ quay về chỗ, lúc đi ngang qua chỗ tổ trưởng còn cố tình hạ giọng lầm bầm gì đó, cả hai đồng loạt liếc nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.

Tôi mở WeChat, kiểm tra lại lần nữa:

Nhóm đồng nghiệp đã được tick chọn hết, Trần Vũ Hân với ghi chú “Phòng vận hành – Trần Vũ Hân” nằm lù lù trong danh sách.

Thế cái ảnh cap màn hình kia từ đâu ra?

Tôi lướt danh sách bạn bè liên tục, ánh mắt dừng lại ở một avatar xám xịt, ghi chú “Khu công nghiệp phía Nam – Liên hệ anh Lý”.

Tháng trước làm dự án khu công nghiệp, người này add tôi để xin bản nháp, tôi bận tối mắt tối mũi nên đồng ý luôn, gửi file xong thì người đó cũng lặn mất tăm.

Giờ bấm vào xem trang cá nhân của người này, chỉ có một vạch ngang, sạch sẽ đến mức quỷ dị.

Tôi tiện tay gửi một tin nhắn:[Chào bạn, bản kế hoạch lần trước còn vấn đề gì không ạ?]

Giây tiếp theo, khóe mắt tôi bắt được cảnh màn hình điện thoại của Trần Vũ Hân sáng lên.

Cô ta cầm điện thoại lên lướt một cái, hoảng hốt liếc nhìn tôi rồi vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Máu trong người tôi nháy mắt lạnh toát.

Hóa ra đây là acc clone của cô ta? Lập ra chỉ để rình xem status và ăn cắp kế hoạch của tôi?

Tôi chợt nhớ lại tháng trước——

Bản kế hoạch khu công nghiệp tôi thức trắng ba đêm để làm, lưu trong máy tính chưa kịp gửi cho tổ trưởng, hôm sau Trần Vũ Hân đã cầm một bản y xì đúc đem nộp, bảo là thành quả mình thức mấy đêm liền.

Tổ trưởng khen cô ta được việc, cô ta còn ra vẻ người tốt:

“Hiểu Nam bận quá rồi, em chia sẻ bớt gánh nặng cho cô ấy cũng là chuyện nên làm.”

Lúc đó tôi tức điên tìm cô ta đối chất, cô ta còn vừa ăn cướp vừa la làng:

“Mọi người đều là đồng nghiệp, ý tưởng đụng nhau là chuyện bình thường, sao cô lại nhỏ nhen thế?”

Cuối cùng cô ta ẵm tiền thưởng KPI, còn tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Trước đây tôi chỉ nghĩ cô ta mặt dày, giờ mới biết cô ta đã đào sẵn hố chờ tôi nhảy vào từ lâu rồi.

Điện thoại hiện thông báo của phòng nhân sự, dấu mộc đỏ chót:[Hứa Hiểu Nam vì thái độ làm việc chểnh mảng, nay điều chuyển sang phòng hậu cần, giảm 30% lương, có hiệu lực ngay lập tức.]

Đồng nghiệp xung quanh người thì giả vờ bận rộn, người thì thì thầm to nhỏ, ánh mắt đều lia về phía tôi.

Tên Mã Tử Hiên – liếm cẩu của Trần Vũ Hân, bưng cốc nước cố tình đụng mạnh vào bàn tôi một cái, nước tràn hết ra bàn phím:

“Úi xin lỗi nha, không thấy cô đang ngồi đây.”

“Phải tôi mà là cô thì trước khi đăng status cũng nên soi gương xem lại mình, đừng có làm mất mặt nữa.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, không nói gì.

Không có bằng chứng, làm ầm lên chỉ tổ mang tiếng “không phục quản lý”, đúng ý của Trần Vũ Hân quá rồi còn gì.

Tôi mở máy tính, bắt đầu dọn dẹp file, trên màn hình chi chít toàn là những bản kế hoạch tôi đã làm trong hai năm qua.

Từ dự án hàng triệu tệ đến mấy cái poster sự kiện hằng ngày, toàn là tôi tự tay gõ từng chữ một.

Tôi copy những file cá nhân của mình sang ổ cứng di động, khóe mắt quét qua Task Manager, thấy một tiến trình lạ.

Tên là một mớ ký tự lộn xộn, chiếm dung lượng RAM khá lớn. Tôi click “End task”, chưa đầy hai giây sau nó lại tự động nhảy ra.

Tôi cau mày, tưởng là phần mềm giám sát gì đó của công ty cài, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục copy file.

Cho đến khi copy đến kho lưu trữ dự án năm ngoái.

Tôi đột nhiên phát hiện, dự án thương mại điện tử giúp tôi lấy được giải kế hoạch xuất sắc nhất năm của công ty, thời gian chỉnh sửa bản nháp cuối cùng lại là hai giờ sáng của một ngày cuối tuần.

Nhưng tôi nhớ rất rõ hôm đó, tôi bị sốt nằm bẹp ở nhà hai ngày, căn bản không đụng vào máy tính.

2

Trưởng phòng hậu cần nhét cây chổi vào tay tôi, mặt dài thượt:

“Hôm nay cọ xong toilet cả tầng này, lau sạch cửa kính hành lang, không đạt yêu cầu thì trừ KPI.”

Mấy nhân viên cũ của phòng hậu cần khoanh tay, tựa vào tường xem tôi làm trò cười.

Trần Vũ Hân không biết từ đâu chui ra, giẫm lên phần gạch tôi vừa lau, để lại hai dấu giày.

“Ây da, Hiểu Nam, đi quét dọn thật đấy à?”

Cô ta cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt như mèo vờn chuột, “Thật ra thì, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”

“Sếp hỏi tôi dạo này trạng thái làm việc của cô thế nào, tôi tiện miệng nói cô có vẻ khá rảnh…”

Cô ta đưa ly cà phê rỗng ra trước mặt tôi:

“Giúp tôi một tay, vứt vào thùng rác được không? Tôi đang vội đi họp.”

Tôi ngẩng lên nhìn cô ta.

Ánh mắt cô ta đầy vẻ đắc ý, chẳng khác nào mèo đang trêu chuột.

Tôi nhận lấy ly cà phê, mỉm cười: “Chị Vũ Hân đi thong thả.”

Cô ta quay người bước đi, tiếng giày cao gót gõ trên gạch kêu cộc cộc.

Tôi bóp bẹp ly cà phê, vứt vào thùng rác.

Cố chịu đựng đến lúc quẹt thẻ tan làm, tôi ôm chiếc laptop công ty cấp đi về nhà.

Lúc bàn giao tôi nói với nhân sự là trong máy còn chút file cá nhân chưa copy xong, muốn mang về nhà dọn nốt rồi tuần sau trả.

Nhân sự không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, dù sao cũng chỉ là cái máy tính cùi bắp, chẳng đáng mấy đồng.

Về đến nhà, tôi chẳng màng ăn uống, lập tức gọi video cho Chu Vũ Hào – thằng bạn nối khố làm IT:

“Mau xem hộ tao cái máy tính này, hình như bị ai cài phần mềm theo dõi rồi.”

Chu Vũ Hào ngậm cái bánh bao nhận cuộc gọi video, điều khiển máy tính của tôi từ xa hì hục gần 40 phút, bỗng văng một câu chửi thề:

“Vãi đạn, đứa thất đức nào cài trojan điều khiển từ xa cho mày thế này?”

“Cái thứ này không chỉ xem trực tiếp được màn hình của mày, còn lén copy file, thậm chí bật camera mà đèn không hề sáng. Giấu kỹ cực kỳ, phần mềm diệt virus thông thường không thể quét ra được.”

Máu toàn thân tôi nháy mắt lạnh buốt.

Tôi nhớ lại mấy lần ở nhà sửa kế hoạch đến tận đêm khuya, cứ thấy rợn rợn sống lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, hóa ra không phải là ảo giác.

“Có tra ra được là ai làm không?” Giọng tôi hơi căng lại.

“Được chứ, tao trích xuất log truy cập cho mày.”

Chu Vũ Hào lạch cạch gõ bàn phím một hồi, gửi file log cho tôi.

“Mày xem này, từ ba tháng trước, gần như ngày nào từ một đến ba giờ sáng cũng có một IP đăng nhập vào máy mày.”

“IP này tao check rồi, nằm ngay ở khu dân cư Hoa Viên Thần Quang gần công ty mày, tài khoản đăng nhập tên là pinyin, mày thử đánh vần xem – chenyuxin?”

chenyuxin.

Trần Vũ Hân.

Tôi chằm chằm nhìn chuỗi chữ cái đó, dọc sống lưng lạnh toát.

“Có cần tao xóa phần mềm này đi cho mày không? Hay bây giờ báo cảnh sát?” Chu Vũ Hào hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, kìm nén cơn giận đang sục sôi.