Tôi nhìn file tài liệu kế hoạch quảng bá khu công nghiệp còn dang dở trên màn hình, đột nhiên bật cười.
Trần Vũ Hân tốn bao nhiêu công sức đá tôi đi như vậy, chẳng phải là để cướp dự án sao? Cô ta chẳng phải thích nhất là ăn cắp kế hoạch của tôi sao?
Tôi vừa hay có một món quà lớn muốn tặng cho cô ta.
Tôi vươn tay, xóa sạch mấy dòng thông số cốt lõi trong kế hoạch.
Sau đó điền bừa vài con số vào.
3
Hôm sau tôi mang máy tính đến công ty, trả lại cho bộ phận hành chính, nói là đã copy xong file cá nhân rồi.
Lúc đi ngang qua chỗ Trần Vũ Hân, tôi cố tình đi chậm lại, liếc nhìn màn hình của cô ta.
Quả nhiên cô ta đang search “thông số thiết kế”, mở liền mấy tab tìm kiếm liên quan.
Tôi cười khẩy trong lòng, không nói tiếng nào, quay người đi về phòng hậu cần.
Thỉnh thoảng tôi lại cố tình “than vãn” với mấy người ở phòng hậu cần:
“Bản kế hoạch khu công nghiệp trước đó sắp làm xong rồi, thế mà lại bị điều chuyển.”
Giọng không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để Trần Vũ Hân ngồi ngoài rìa lối đi nghe thấy.
Tôi đã đoán trúng tim đen của cô ta.
Năng lực cô ta vốn kém cỏi, mấy bản kế hoạch trước toàn là đi ăn cắp của tôi.
Hiện giờ cái dự án tiền tỷ này là do cô ta vỗ ngực cam đoan với sếp để nhận lấy, nếu làm hỏng thì toàn bộ công lao trước đây sẽ lộ tẩy hết.
Chắc chắn cô ta sẽ không nhịn được mà đăng nhập vào máy tính của tôi để trộm phần nội dung còn lại.
Quả nhiên, hơn ba giờ sáng đêm đó, Trần Vũ Hân đăng một cái status, kèm theo ảnh chụp màn hình bản kế hoạch, với dòng trạng thái:
“Thức trắng ba đêm, cuối cùng cũng xong, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.”
Bên dưới, Mã Tử Hiên xun xoe bình luận:
“Vũ Hân làm việc nỗ lực quá, dự án lần này mà thành công chắc chắn lại được nhận tiền thưởng!”
Tôi nhìn màn hình mỉm cười, tắt điện thoại.
Gấp cái gì, tiền thưởng thì chắc chắn cô không lấy được rồi, nhưng cơm tù thì có thể đặt trước một suất đấy.
Hôm sau đi làm, tôi vừa bước vào cửa công ty đã thấy Trần Vũ Hân cầm bản kế hoạch đã in ra, đắc ý nói với sếp:
“Ngày mai đi chào hàng với khách hàng, đảm bảo sẽ chốt được hợp đồng.”
Sếp vỗ vai khen cô ta được việc.
Lúc đi lướt qua tôi, cô ta còn cố tình huých tôi một cái, ánh mắt ngập tràn vẻ đắc thắng.
Tôi không né, nhìn bản kế hoạch trong tay cô ta, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
4
Ngày hôm sau, 11 giờ trưa.
Tôi đang ở trong kho của phòng hậu cần kiểm kê số lượng dụng cụ vệ sinh thì điện thoại đột nhiên rung lên bần bật.
Cầm lên xem thử, group chat công ty đã nổ tung.
Tin nhắn trong nhóm chat với khách hàng được chị gái hành chính chụp màn hình gửi vào, mấy dấu chấm than màu đỏ chói mắt như máu.
Sếp của bên khách hàng mắng chửi xối xả thẳng trong group:
“Công ty các người làm ăn kiểu gì vậy? Đưa cái bản kế hoạch rác rưởi gì thế này?”
“Thông số cốt lõi sai bét hết cả! Có biết vì cái này mà chúng tôi phải hoãn lại hai tuần không? Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho khách hàng tuyến dưới của chúng tôi ai đền?!”
“Phần báo giá là ai làm? Cao hơn giá thị trường bình thường tận 40%? Các người coi chúng tôi là những con gà để vặt lông chắc?”
“Tôi nói thẳng với sếp các người luôn, mọi tổn thất của dự án này do vấn đề kế hoạch của các người gây ra, công ty các người phải gánh chịu không thiếu một xu! Nếu không thì gặp nhau ở tòa!”
Group chat im ắng mất đúng ba giây.
Sau đó tin nhắn của sếp nổ ra, toàn là chữ in hoa in đậm:
“@Trần Vũ Hân rốt cuộc là cô làm ăn kiểu gì vậy?! Không phải cô vỗ ngực cam đoan kế hoạch trăm phần trăm không có vấn đề sao?!”
Trần Vũ Hân rep ngay lập tức, hoảng loạn đến mức gõ sai cả chữ:

