13
Chuyện chia tay của tôi và Chu Niệm Bạch rất nhanh đến tai bố tôi.
Ông gọi điện đến, tôi giả vờ tránh mặt bà ngoại, vừa đi vừa giữ điện thoại cách tai chừng ba mươi phân.
Tiếng ông vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi:
“Hứa Nguyệt! Con có biết là con sắp ba mươi tuổi rồi không? Sao con còn dám hành động bốc đồng như vậy?”
“Phụ nữ ba mươi như đậu hũ nát, không biết giữ còn bày đặt đòi chia tay?!”
Bất ngờ, bà ngoại giật lấy điện thoại, bật loa ngoài.
Cắt ngang tiếng ông tôi đang lải nhải:
“Sao ông dám quát cháu gái tôi?”
“Năm xưa con gái tôi bị ông làm khổ còn chưa đủ à?”
“Phụ nữ ba mươi là đậu hũ nát cái gì chứ? Ông không phải cũng do phụ nữ sinh ra à? Ông dám coi thường phụ nữ?!”
Tôi nghe thấy bên kia bố tôi rối rít xin lỗi, thở dài đầy bất lực.
Ông lại dùng cái cớ “vì muốn tốt cho con” để ngụy biện.
“Ông mà dám nói Hứa Nguyệt một câu nữa, tôi sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới với ông!”
“Tôi còn sống thì không để ông ức hiếp Hứa Nguyệt đâu!”
Từ lúc chia tay đến giờ, tôi luôn nghĩ mình rất mạnh mẽ.
Nhưng giờ tôi mới nhận ra — là vì tôi không có ai để dựa vào, nên mới phải cứng rắn.
Khoảnh khắc đó, tôi nhào vào lòng bà ngoại.
Thì ra, khi có người che chở, mình cũng không cần giả vờ mạnh mẽ nữa.
Phụ nữ ba mươi tuổi, nếu có người yêu thương, cũng có thể sống như một cô gái bé bỏng.
Có bà ngoại bên cạnh, tôi nhanh chóng xử lý xong chuyện chia tay.
Năm năm tình yêu, chia tay thì chia tay, trời cũng không sập.
Cuộc sống của tôi dần trở nên đơn giản và bình lặng.
Tôi cùng bà ngoại đến thị trấn nhỏ nơi mẹ từng sống những ngày cuối đời.
Ngày ấy, mẹ giống như người đang chìm trong biển nước.
Không thể chăm sóc tôi khi còn nhỏ, cũng không còn khả năng sống bình thường.
Ngoài việc nằm trên giường chờ mặt trời mọc rồi lại lặn, cuộc sống của bà trống rỗng như một chiếc thuyền lạc trôi giữa biển khơi.
Bố tôi đi làm xa, về nhà chỉ thấy một đứa trẻ chờ được chăm sóc, một bồn đầy bát đũa chưa rửa, quần áo trong máy giặt đã mốc trắng.
Thế nên, giữa họ ngoài cãi nhau ra, không còn điều gì khác.
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, mẹ đã cắt cổ tay tự tử.
Chúng tôi dọn dẹp lại căn nhà cũ, lau rửa từng ngóc ngách.
Lạ là, điều đó lại khiến tôi cảm thấy an lòng — như thể có một nơi để quay về.
14
Tôi tự cho phép mình nghỉ hai tuần, sau đó tìm một công việc mới, bắt đầu môi trường mới.
Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi qua.
Rồi một hôm, tôi gặp Chu Niệm Bạch trong siêu thị.
Lâm Huyền đứng bên cạnh, đẩy xe hàng, cười vui vẻ chọn khoai tây chiên và coca.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy, quay đầu đi thẳng về phía lối ra.
Họ ở bên nhau cũng là chuyện bình thường, hợp tình hợp lý.
Dù sao thì ban đầu họ vốn đã dây dưa không dứt, thôi thì khóa chặt vào nhau để đỡ làm khổ người khác.
Nhưng trong lòng tôi cứ nghẹn một hơi, không thở ra được thì khó chịu vô cùng.
Cũng may tôi không phải kiểu “não toàn tình yêu”, nên mới chia tay dứt khoát.
Không để bản thân bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Nếu như bây giờ đã kết hôn, có lẽ tôi và Chu Niệm Bạch sẽ cứ thế giằng co, đến mức nhìn nhau chán ghét.
Một cái kết như thế thật sự rất khó coi.
15
Lại một tháng nữa trôi qua.
Tôi đến tòa án ở Hải Thành dự phiên xử, tình cờ gặp lại Chu Niệm Bạch.
Tôi đã gác lại cảm xúc cá nhân, có thể bình thản ngồi cùng anh ở bàn đàm phán.
Trùng hợp thay, anh lại là luật sư bên phía đối phương.
Tôi nói: “Chu Niệm Bạch, lâu rồi không gặp.”
Anh nhìn tôi, nở một nụ cười khổ, ánh mắt đầy tiếc nuối:
“Nguyệt Nguyệt, có phải anh đã sai rồi không?”
Vụ án đó cuối cùng được hai bên thống nhất hòa giải.
Vì thế Chu Niệm Bạch lại kết bạn WeChat với tôi, cũng bỏ chặn số điện thoại.
Trước khi chia tay, anh hỏi tôi: “Có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh và Lâm Huyền thực sự không có chuyện gì cả.”
Tôi dĩ nhiên biết điều đó.
Nhưng tôi hỏi lại Chu Niệm Bạch: “Vậy phản bội trong tinh thần thì không phải phản bội sao?”
Nghe xong câu đó, Chu Niệm Bạch thất thần rời đi.
Anh biến mất suốt ba ngày.
Đến rạng sáng ngày thứ tư, Lâm Huyền gọi điện cho tôi.
Giọng cô ta nghẹn ngào như sắp khóc:
“Hứa Nguyệt, sao cô cứ bám mãi không dứt thế? Rõ ràng tôi mới là ánh trăng trong
lòng anh ấy. Cô còn chẳng đáng để làm người thay thế, dựa vào đâu mà phá hoại tình cảm của bọn tôi?”
Tôi không muốn nửa đêm nửa hôm đóng vai chuyên gia tư vấn tình cảm cho cô ta.
“Không có gì thì tôi cúp máy đây.”
“Đợi đã!” – cô ta nói – “Tôi gửi địa chỉ cho cô rồi, cô đến đây đi!”
Tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu: “Cô còn muốn gì nữa vậy?”
Cô ta đáp: “Chu Niệm Bạch uống say rồi, cứ gọi tên cô mãi, cô không đến, anh ấy không chịu đi.”
“Lâm Huyền, cô bị bệnh à? Lúc tôi và anh ấy bên nhau, cô không cam lòng, sẵn sàng
chen chân làm người thứ ba. Cô tưởng tình yêu của hai người là vĩ đại lắm sao? Giờ
lại quay sang kéo tôi vào cái trò chơi dở hơi của hai người. Một người phụ nữ không
biết tự trọng như cô, lấy tư cách gì mà nghĩ cả thế giới phải xoay quanh cô?”
Có thể họ từng có một mối tình thanh xuân không hối tiếc.
Sau khi chia tay, cả hai đều cất giấu ký ức ấy thật sâu.
Vì thế, tôi cũng từng ghen tị khi cô ấy được đồng hành cùng anh những năm tháng tuổi trẻ.
Nhưng khi tôi và Chu Niệm Bạch chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, cô ta lại bất ngờ xuất hiện.
Cô ta không ngừng hỏi anh: “Anh còn yêu em không?”
Những thứ không có được luôn khiến người ta khắc khoải.
Cô ta rốt cuộc là muốn gì đây?
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-yeu-khong-chon-ven/chuong-6