10

Chuyện này khiến tôi nhớ đến lần đầu gặp Chu Niệm Bạch.

Mẹ mất từ nhỏ, xung quanh toàn lời bàn tán, nên bà ngoại chuyển trường cho tôi.

Ở ngôi trường mới, tôi nhút nhát, sợ sệt, sống như thể đang chui trong vỏ ốc.

Tóc mái dài che gần hết mặt, lúc nào đi cũng cúi đầu, không giao tiếp với bạn bè.

Tôi vừa tự ti, vừa nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác.

Cho đến năm lớp tám, một hôm ở sân bóng rổ, mấy nam sinh huýt sáo trêu chọc tôi.

Tôi sợ hãi đến đơ người, đứng yên như tượng đá.

Lúc ấy, một giọng nam trong trẻo, nhẹ nhàng vang bên tai:
“Bạn ơi, bạn giúp mình nhặt quả bóng được không?”

Anh ấy chỉ vào quả bóng, rồi khi tôi đưa cho anh, anh gật đầu cám ơn:
“Đôi mắt bạn đẹp thật đấy.”

Đôi mắt trong veo của Chu Niệm Bạch khiến tôi hoảng hốt bỏ chạy.

Nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi nghe rõ tiếng ve hát rộn ràng trên cành.

Âm thanh như những chú tinh linh vui vẻ nhảy múa bên tai.

Tôi đi dưới tán cây, tiếng ve khiến tôi quên cả cái nắng oi nồng.

Đến mức nhiều năm sau, khi gặp lại ánh mắt ấy trên phố — ánh mắt từng xuất hiện hàng nghìn lần trong giấc mơ — nước mắt tôi lập tức dâng trào.

11

Cả tôi và bà ngoại đều mang chút nặng nề trong lòng.

“Bà ơi, hay là tụi mình làm một chuyến du lịch nói đi là đi đi?”

Bà miệng thì bảo: “Xương cốt già rồi, đi đâu cũng vướng víu.”

Nhưng đôi mắt bà lại sáng lấp lánh.

Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, đặt vé máy bay, tìm khách sạn. Thì bất ngờ nhận được điện thoại từ San San.

“Hứa Nguyệt, Chu Niệm Bạch gặp chuyện rồi.”

Anh liên lạc không được với tôi nên mới gọi cho San San.

Thì ra là vì Lâm Huyền đánh nhau với người khác nên bị đưa vào đồn.

Cô ta gặp lại bạn trai cũ, rồi nhắn tin cho Chu Niệm Bạch nói có người quấy rối mình.

Anh đến nơi thì xảy ra xô xát với đối phương.

“Hứa Nguyệt, cậu thật sự không quay lại với anh ấy nữa sao?”

Không. Tôi sẽ không quay lại nữa.

12

Nhưng tôi không tìm đến núi, thì núi lại tìm đến tôi.

Vừa cúp điện thoại, tôi đã thấy Chu Niệm Bạch đứng trước mặt.

“Hứa Nguyệt, sao em lại chặn anh? Mình nói chuyện đi.”

Tôi nhìn vào điện thoại, toàn những tin nhắn bị từ chối nhận.

Bây giờ anh đứng trước mặt tôi, tim tôi hơi thắt lại.

Như có một chiếc gai đâm vào, không đến mức đau buốt, nhưng âm ỉ và nhức nhối.

Cách đây không lâu, tôi vẫn muốn được ngồi lại nói chuyện với anh.

Nhưng anh lại cho rằng tôi đang vô lý.

Giờ đây tôi có thể bình tĩnh ngồi lại, là bởi vì tôi đã thực sự buông tay.

“Chúng ta chia tay rồi.”

“Tại sao? Chỉ vì anh không bóc tôm cho em à? Em muốn ăn, anh bóc ngay cho em bây giờ.”

Chu Niệm Bạch đến giờ vẫn không hiểu được rốt cuộc vấn đề giữa chúng tôi là gì.

Tôi mở ứng dụng mạng xã hội, đọc lại đoạn tin nhắn giữa anh và cô ta trên tài khoản phụ.

“Hứa Nguyệt, anh thừa nhận cô ấy là bạn gái cũ của anh, chỉ là anh sợ em hiểu lầm nên không nói.”

“Chu Niệm Bạch, rốt cuộc có phải hiểu lầm không? Em đã yêu anh năm năm, có thể em hiểu anh còn rõ hơn chính anh nghĩ.”

Chúng tôi cứ như vậy giằng co.

Cuối cùng, Chu Niệm Bạch không nhịn được mà lên tiếng giải thích:

“Giữa anh và Huyền Huyền thật sự không có gì cả, sao em lại không tin?”

“Em cũng muốn tin chứ. Thật sự muốn. Em từng thử cho anh thời gian để tự xử lý mọi chuyện.”

Tôi nói tiếp:

“Nhưng anh đã phớt lờ em. Tình yêu của anh có thể chia ra thành thể xác và tinh thần, nhưng điều em cần là cả con người anh — một trái tim trọn vẹn.”

“Chu Niệm Bạch, nghe anh gọi ‘Huyền Huyền’ đi, cán cân tình cảm trong anh nghiêng về cô ấy mất rồi!”

Chu Niệm Bạch bỗng lớn tiếng:

“Cái gì mà nghiêng? Cái gì mà chia? Em đang nói nhảm cái gì vậy?”

“Hứa Nguyệt, từ khi nào em cũng trở nên đa nghi thế này?”

Phản ứng của anh khiến tôi thật sự thất vọng.

“Chu Niệm Bạch, em đã từng yêu một người bằng cả trái tim mình. Em biết luật sư coi trọng bằng chứng, nhưng em càng biết rõ như thế nào là tình yêu. Em không cảm nhận được tình cảm của anh.”

Chu Niệm Bạch im lặng nhìn tôi vài giây, rồi vẫn không cam tâm hỏi:

“Anh cũng không biết… Anh chỉ không muốn ai bị tổn thương. Anh biết em rất phù hợp để kết hôn, nên chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.”

Tôi nhìn xa xăm, ánh mắt trống rỗng.

Cuối cùng tôi thở dài:

“Nếu chia tay thì hãy dứt khoát.”

“Dây dưa không rõ ràng là vô trách nhiệm với cả hai.”

Khi ở bên tôi, anh luôn có thể gạt bỏ cảm xúc, xử lý mọi việc một cách hoàn hảo.

Lúc mới yêu, ai cũng nói anh điềm đạm, chín chắn, là kiểu người có thể dựa vào.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho rằng đó là do tính cách và nghề nghiệp của anh.

Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra — là vì anh không đủ yêu.

Nếu yêu rồi, làm sao có thể hoàn toàn lý trí đến vậy?

“Hứa Nguyệt, còn bố em thì sao? Em định ăn nói thế nào với ông ấy?”

“Em sẽ tự giải quyết.”