Mà là tức giận.

Tôi bước đến trước mặt bà.

“Dì Cố.”

“Bùi Độ biến thành thế nào, không phải trách nhiệm của mẹ cháu.”

Cố Minh Thư sững ra.

Tôi tiếp tục nói:

“Nếu cậu ấy làm tổn thương người khác, đó là lựa chọn của chính cậu ấy.”

“Nếu cậu ấy không chịu nổi thua cuộc, đó cũng là vấn đề của chính cậu ấy.”

“Cháu sẽ không gọi điện cho cậu ấy.”

Môi Cố Minh Thư run rẩy.

“Cháu tuyệt tình như vậy sao?”

“Vâng.”

Chữ này vừa nói ra, hơi thở bị đè nén suốt mấy năm trong lồng ngực tôi đột nhiên tan đi.

Cố Minh Thư bị mẹ tôi đóng cửa nhốt bên ngoài.

Bà ấy khóc ở hành lang rất lâu.

Cuối cùng vừa xuống lầu vừa mắng:

“Các người sẽ bị báo ứng!”

Mẹ tôi dựa vào cánh cửa, vành mắt đỏ lên.

“Thanh Đường, vừa rồi con…”

Tôi vào bếp rót một ly nước cho bà.

“Mẹ, họ không thể tiếp tục đẩy lỗi lên người chúng ta nữa.”

Khi đưa ly qua, tôi nhìn thấy trên cổ tay bà có một vết sẹo cũ.

Rất nông, bị năm tháng mài thành màu trắng.

Trước đây tôi chưa từng hỏi.

Đêm đó, Bùi Độ gửi cho tôi một email.

Tiêu đề chỉ có bốn chữ.

“Cậu thắng rồi.”

Nội dung email rất dài.

Cậu ấy viết ba năm cấp ba đã cùng tôi luyện đề thế nào, viết mẹ tôi đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy ra sao, viết mỗi đêm ở Bắc Đại cậu ấy đều không ngủ được.

Câu cuối cùng là:

“Thẩm Thanh Đường, nếu cậu còn chút lương tâm, ngày mai đến gặp tôi.”

Địa chỉ là hiệu sách cũ trước cổng trường cấp ba của chúng tôi.

Tôi không đi.

Nhưng tôi chuyển tiếp email cho cố vấn, cũng chuyển cho mẹ tôi.

Mẹ tôi gọi điện đến, giọng rất ổn định.

“Không cần để ý nó.”

Tôi nói:

“Vâng.”

“Thanh Đường.”

“Dạ?”

Bà dừng một chút.

“Lần này mẹ sẽ không đến cổng trường canh con nữa.”

Tôi cười một cái, nhưng mắt lại cay cay.

“Được.”

Năm tốt nghiệp đại học, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của một nhà xuất bản ở Thượng Hải.

Kỷ Hoài Tự thi nghiên cứu sinh ở lại trường, Đường Chi ký hợp đồng với bệnh viện.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, trời rất xanh.

Mẹ tôi ngồi tàu sáu tiếng đến thăm tôi.

Bà mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà mặc màu sáng như vậy.

Khi chụp ảnh, bà đứng rất gò bó.

Nhiếp ảnh gia gọi:

“Mẹ đứng gần con gái một chút.”

Mẹ tôi cẩn thận khoác tay tôi.

Trước khi bấm máy, bà bỗng hỏi:

“Thanh Đường, trước đây mẹ đáng sợ lắm đúng không?”

Tôi nhìn vào ống kính.

“Vâng.”

Tay bà cứng lại.

Tôi nắm lấy tay bà.

“Nhưng con biết, mẹ cũng rất sợ.”

Khi bức ảnh đóng khung khoảnh khắc ấy, nước mắt bà vừa hay rơi xuống.

Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tôi rất ít vào nhóm cấp ba.

Thỉnh thoảng nhìn thấy bạn học khoe ảnh cưới, khoe thẻ nhân viên, khoe thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh.

Ảnh đại diện của Bùi Độ vẫn luôn xám.

Không ai nhắc đến cậu ấy nữa.

Năm năm sau, buổi họp lớp được đặt ở một nhà hàng trung tâm thành phố.

Ban đầu tôi không muốn đi.

Tang Du đích thân gọi điện cho tôi.

“Đến đi, mọi người đều khá nhớ cậu.”

“Bùi Độ có đi không?”

Đầu bên kia yên lặng vài giây.

“Không biết.”

Tôi hiểu rồi.

Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc sơ mi màu trắng gạo.

Khi vào phòng riêng, tiếng náo nhiệt khựng lại trong thoáng chốc.

Có người cười chào:

“Thanh Đường đến rồi!”

“Bây giờ là biên tập viên rồi nhỉ?”

“Nghe nói cậu từng xuất bản sách à?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Tang Du.

Sau vài lượt rượu, có người bắt đầu lật lại chuyện cũ.

“Điều đáng tiếc nhất lớp mình chính là Bùi Độ và Thẩm Thanh Đường.”

“Năm đó cả trường đều chèo thuyền hai cậu.”

“Sao Bùi Độ không đến?”

Đũa chạm vào mép bát, phát ra một tiếng giòn.

Tang Du đặt ly xuống.

Cô ấy im lặng rất lâu rồi nói:

“Đừng nhắc đến cậu ta.”

Trong phòng riêng lập tức lạnh đi.

Người kia cười gượng.

“Sao vậy? Tớ thấy cậu ấy nhiều năm rồi không có động tĩnh gì.”

Tang Du nhìn tôi một cái.

“Năm ngoái cậu ta bị kết án rồi.”

Có người hít một hơi lạnh.

“Kết án?”

“Vì cô đàn em Bắc Đại kia à?”

Tang Du gật đầu.

“Giam giữ trái pháp luật, cố ý gây thương tích.”

Ngón tay tôi đè lên thành ly.

Nước đá lạnh đến đau.

Giọng Tang Du rất thấp.

“Cô gái đó muốn ra nước ngoài, cậu ta lừa người ta đến căn hộ thuê để nói chuyện.”

“Cướp điện thoại, khóa trái cửa.”

“Cô ấy muốn đi, cậu ta nói nếu cô ấy dám đi thì cùng chết.”

“Gas đã mở.”

Trong phòng riêng không ai nói gì.

Bên tai tôi ong ong.

Gas.

Căn bếp.

Mẹ tôi ôm phiếu nguyện vọng khóc đến lạc giọng.

Tang Du tiếp tục nói:

“May mà nhà bên cạnh ngửi thấy mùi nên báo cảnh sát.”

“Tay cô gái bị bỏng, tổn thương do hít phải khí độc, nghỉ học một năm.”

“Mẹ Bùi Độ đi cầu xin khắp nơi, nói cậu ta chỉ vì áp lực quá lớn.”

“Trường đuổi cậu ta rồi.”

“Bị kết án hơn ba năm.”

Có người nhỏ giọng nói:

“Nhìn không ra đấy, trước đây cậu ấy xuất sắc như vậy.”

Tang Du lạnh lùng nhìn sang.

“Xuất sắc không có nghĩa là người tốt.”

Câu nói ấy rơi xuống, giống như một cái tát muộn năm năm, tát lên mặt tất cả những người từng nói “Bùi Độ thảm quá”.

Có người nâng ly rượu.

“Thanh Đường, năm đó bọn tớ không hiểu chuyện, còn cứ trêu hai cậu.”

“Xin lỗi nhé.”

Một nữ sinh khác cũng đỏ mặt.

“Khi đó có phải mẹ cậu đã nhìn ra rồi không?”

Tôi không nói gì.