“Nó nói…” Ông Chu do dự, “Nó nói mảnh đất cháu xây nhà là đất tổ tiên nhà họ Thẩm. Nó nói cháu đã ăn cắp sổ hộ khẩu của gia đình để làm thủ tục.”

Tôi sững sờ.

“Nó muốn ủy ban ra một cái giấy xác nhận rằng mảnh đất đó là của nhà họ Thẩm, và thủ tục của cháu có vấn đề.”

“Ủy ban có ra không ạ?”

“Không,” ông Chu lắc đầu, “Mảnh đất đó là của nhà ông Trương, thủ tục chuyển nhượng đã được lưu hồ sơ trên thị trấn, chúng chú không thể ra giấy xác nhận tùy tiện được. Nhưng…”

“Nhưng sao ạ?”

Ông thở dài: “Anh trai cháu nói, nếu ủy ban không ra giấy, nó sẽ lên huyện kiện. Kiện ủy ban xã cấu kết với cháu để chiếm dụng đất tập thể.”

Nghe xong, tôi đứng bên lề đường, nhìn xe cộ qua lại. Anh trai tôi không chỉ đơn giản là tố cáo tôi. Anh ta đang vây hãm tôi từ mọi phía. Đơn tố cáo thì gửi liên tục, mẹ tôi giúp chụp ảnh, ngay cả ủy ban xã anh ta cũng không tha.

Anh ta muốn chặn mọi con đường, biến tôi thành kẻ “chiếm đất trái phép”, khiến mọi người tin rằng căn nhà của tôi có vấn đề. Để rồi sau đó, anh ta có thể đường đường chính chính “thu hồi” lại mảnh đất.

Về nhà, tôi mở tủ. Sổ đỏ trong phong bì vẫn còn đó. Tôi nhìn lướt qua rồi cất đi. Không vội, vẫn chưa đến lúc.

Đêm đó, tôi làm một việc khác. Tôi tra cứu sao kê ngân hàng của bố. Trước khi mất, bố đưa sổ tiết kiệm cho tôi giữ, trong đó có 82 triệu. Anh trai tôi đã rút số tiền đó đi, nhưng sổ vẫn ở trong tay tôi.

Tôi ra ngân hàng in chi tiết giao dịch. 82 triệu 300 ngàn đồng. Ngày anh trai tôi rút tiền là ngày thứ ba sau khi bố mất. Sớm hơn một ngày so với những gì tôi biết. Khi anh ta đến “hỏi” tôi sổ có bao nhiêu tiền là ngày thứ tư.

Nghĩa là, trước khi hỏi tôi, anh ta đã rút sạch tiền rồi. Anh ta vốn đã biết mật mã, biết rõ có bao nhiêu tiền. Anh ta đến “hỏi” tôi không phải để hỏi, mà là để thông báo.

Tôi xem tiếp. Một giao dịch trước khi anh ta rút 82 triệu: Chuyển vào 50 triệu. Ngày giao dịch là tháng bố tôi nằm viện. Tên người gửi: Thẩm Niệm. Đó là tiền tôi gửi cho bố chữa bệnh.

Nghĩa là trong số 82 triệu đó, có 50 triệu là tiền của tôi. Anh trai tôi lấy cả tiền của tôi.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi tôi mở bảng thống kê, ghi lại toàn bộ những con số này và khóa vào tủ.

Tôi gửi một tin nhắn WeChat cho Lục Minh: “Tôi cần phải nhịn đến bao giờ nữa?”

Cậu ấy trả lời: “Cậu muốn thắng lớn đến mức nào?”

“Tôi muốn thắng đến mức anh ta không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.”

“Vậy thì đợi thêm đi. Càng nhiều bằng chứng, khả năng thắng càng cao.”

Được. Tôi đợi.

6.

Sau lần tố cáo thứ ba mươi lăm, tôi phát hiện ra sự thật thứ tư.

Hôm đó tôi lên thị trấn mua đồ, ăn mì ở một quán ăn sáng trước cửa chính quyền thị trấn. Bàn bên cạnh có hai người ngồi. Một người tôi biết—ông Tôn, một tay môi giới bất động sản trên thị trấn. Người kia là một người đàn ông mặc vest, tôi không quen.

Họ nói chuyện không lớn, nhưng quán ăn nhỏ nên tôi nghe rõ mồn một.

“Mảnh đất đó chắc chắn lấy được chứ?” Người mặc vest hỏi.

“Sắp rồi,” ông Tôn nói, “Cậu ta bảo tối đa nửa năm nữa, bên quản lý đô thị xác định là xây trái phép rồi cưỡng chế dỡ bỏ, đất sẽ trống. Nhà cô em gái dỡ xong, gộp với mảnh đất nhà cậu ta bên cạnh, chỉnh lý lại là có thể ra được 230 mét vuông.”

“230 mét vuông? Tốt đấy. Giá thế nào?”

“Cậu ta đòi 1,2 tỷ.”

“Được, tầm đó. Đợi lấy được đất, tôi sẽ vào phát triển.”

Tay tôi đang bưng bát mì bỗng khựng lại. Em gái. Nhà của em gái.

Tôi đặt đũa xuống, thanh toán rồi bước ra ngoài. Tôi ngồi trong xe mười phút.

1,2 tỷ. Nhà tôi bị dỡ, đất trống, anh trai tôi lấy. Gộp với đất nhà anh ta thành 230 mét vuông, bán cho nhà phát triển bất động sản lấy 1,2 tỷ.

Đây mới chính là tính toán của anh trai tôi. Không phải “đất tổ tiên”, không phải “con trai nên có”. Mà là 1,2 tỷ.