Anh ta muốn dỡ căn nhà 720 triệu tôi xây, rồi bán đất lấy 1,2 tỷ. Anh ta không tốn một xu, lãi ròng 1,2 tỷ. Còn tôi thì trắng tay.
Đêm đó tôi không khóc. Tôi mở điện thoại, ghi âm một đoạn nhật ký âm thanh: ngày tháng, nội dung phát hiện, nguồn tin. Sau đó gửi cho Lục Minh.
Lục Minh trả lời hai chữ: “Đủ rồi.”
Tôi nói: “Vẫn chưa đủ.”
“Còn muốn gì nữa?”
“Nhà của anh ta.”
“Ý cậu là sao?”
“Ba năm trước, anh trai tôi có cơi nới thêm tầng hai trên căn nhà cũ. Tôi muốn kiểm tra xem anh ta có giấy phép xây dựng không.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Cậu nghi ngờ…”
“Tôi không nghi ngờ, tôi gần như chắc chắn.”
Tôi quá hiểu anh trai mình. Một kẻ đến 120 triệu mua đất còn không muốn bỏ ra, thì làm sao có chuyện bỏ tiền, bỏ thời gian đi làm giấy phép xây dựng?
Lục Minh nói: “Để tôi tra giúp.”
Ba ngày sau, cậu ấy gọi lại: “Thẩm Niệm, cậu đoán đúng rồi. Anh ta không có giấy phép. Không có bất kỳ tờ giấy nào cả. Việc xây thêm tầng hai của anh ta là xây dựng trái phép 100%.”
Tôi cúp máy, ngồi trong phòng khách. Ngoài cửa sổ, hoa hồng đã nở, đỏ, hồng, từng bông một. Những bông hoa tôi trồng suốt ba năm, trong cái sân của căn nhà bị coi là “xây trái phép” này.
Tôi mỉm cười. Anh ta tố cáo tôi 47 lần, nói tôi xây trái phép. Hóa ra nhà anh ta mới chính là công trình trái phép thực sự. Trên đời này, không có gì mỉa mai hơn thế.
Tôi in kết quả tra cứu của Lục Minh, cho vào phong bì giấy xi măng, đặt cùng với Sổ đỏ của tôi.
Hiện giờ, trong phong bì có:
1. Sổ đỏ của tôi.
2. Toàn bộ giấy phép xây dựng.
3. Bản sao của 47 thông báo tố cáo.
4. Ảnh chụp màn hình camera (anh trai gửi thư + mẹ chụp ảnh).
5. Sao kê ngân hàng (82 triệu bị rút + 50 triệu là tiền của tôi).
6. Ghi âm cuộc đối thoại ở quán ăn (kế hoạch bán đất 1,2 tỷ).
7. Giấy xác nhận nhà anh trai xây tầng hai không có giấy phép.
Bảy thứ. Ba năm. Đã đến lúc thu lưới.
7.
Trước khi thu lưới, tôi làm một việc cuối cùng. Tôi tìm gặp cậu Lý ở đội quản lý đô thị. Cậu ấy là nhân viên duy nhất có thái độ tốt với tôi trong ba năm qua. Mỗi lần đến kiểm tra, trong khi những người khác chỉ làm việc máy móc, chỉ có cậu ấy nói thêm vài câu: “Chị Niệm, thủ tục của chị ổn, chị cứ yên tâm.”
Tôi mời cậu ấy uống trà.
“Lý này, chị muốn hỏi em một chuyện.”
“Chị nói đi ạ.”
“Nếu chị chứng minh được người tố cáo là ác ý, bên quản lý đô thị sẽ xử lý thế nào?”
Cậu ấy suy nghĩ một lát: “Đầu tiên, tố cáo ác ý gây lãng phí nguồn lực hành chính, có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền. Nếu nghiêm trọng sẽ chuyển giao cho công an.”
“Vậy nếu đồng thời chị tố cáo một công trình trái phép thực sự khác thì sao?”
Cậu ấy nhìn tôi: “Tất nhiên là phải xử lý theo pháp luật rồi.”
Tôi gật đầu: “Lần tới các em đến, chị có vài thứ muốn cho các em xem.”
Cậu ấy ngẩn người: “Lần tới?”
“Sẽ có lần tới thôi.” Tôi cười, “Anh trai chị vẫn chưa gửi đủ đơn đâu.”
Quả nhiên, hai tuần sau, lá đơn thứ 47 đến. Lần này lý do là “Kết cấu nhà có nguy cơ mất an toàn, gây nguy hiểm cho cư dân xung quanh”.
Quản lý đô thị gọi cho tôi, là cậu Lý.
“Chị Niệm, lại có thêm một lá đơn nữa. Lần này nói nhà chị không an toàn, cấp trên yêu cầu chúng em đến đưa ra kết luận cuối cùng.”
“Được, khi nào các em đến?”
“Thứ Hai tuần tới.”
“Đến đông không?”
“Lần này là kết luận chính thức nên sẽ có 3-4 người, kèm theo một kỹ thuật viên.”
“Được.”
Tôi trả lời vâng, rồi gọi hai cuộc điện thoại.
Cuộc thứ nhất cho Lục Minh: “Thứ Hai tuần tới, quản lý đô thị đến kết luận cuối cùng.”
“Tôi sẽ có mặt.”
“Cậu mang đủ tài liệu nhé.”
“Yên tâm đi.”
Cuộc thứ hai gọi cho anh trai tôi. Ba năm rồi, đây là cuộc gọi đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh ta. Điện thoại reo hai tiếng là anh ta nhấc máy.
“Gì thế?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-than-co-gia-va-toi-da-tra-du/chuong-6/

