Nghe đồn a tỷ gả cho một lang quân như ý.
Việc đầu tiên ta làm khi xuống núi chính là đến xem mặt vị tỷ phu này.
Cung tử nữ đầy đặn, cung phu thê phong túc, mệnh cách phú quý, quả thực là vô cùng tốt.
Ta quay sang a tỷ, cố ý oán trách:
“A tỷ có hỉ sự thêm con thêm cái, sao lại không báo cho người nhà một tiếng?
Nếu hôm nay không phải ta tự tìm đến, có phải tỷ định giấu luôn không?”
Nghe vậy, a tỷ đưa tay gõ nhẹ lên trán ta:
“Muội muội nói hồ đồ gì thế.
A tỷ chưa từng mang thai sinh nở, lấy đâu ra con cái.”
Không có con cái? Ta đưa mắt nhìn về phía tỷ phu.
Nhân tướng rõ ràng cho thấy hắn đã có đủ cả nếp lẫn tẻ.
1
Trên mặt Tiêu Sơn xẹt qua chút mất tự nhiên.
Hắn hắng giọng, tiến lên đỡ lời:
“Âm Âm đây là muốn làm tiểu di rồi sao?
Tỷ phu nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, để muội sớm ngày toại nguyện.”
Hắn ôm lấy bả vai a tỷ, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh.
Trêu chọc khiến a tỷ thẹn thùng đỏ mặt.
Ngay khoảnh khắc Tiêu Sơn chạm vào a tỷ, một cỗ khí vận vô hình chầm chậm bao trùm lấy hai người bọn họ.
Chỉ trong chớp mắt, linh vận trên người Tiêu Sơn dường như mạnh mẽ thêm vài phần.
Mà sinh mệnh lực của a tỷ cũng trở nên ngoan cường hơn.
Bổ trợ lẫn nhau, tương đắc ích chương.
Hai người như vậy, quả thực có tướng trời sinh một cặp.
Theo như ta biết.
Tiêu Sơn đối với a tỷ ta một lòng một dạ, không có thiếp thất, chẳng thu thông phòng.
A tỷ chưa từng sinh nở, vậy con cái của Tiêu Sơn từ đâu mà ra?
Nhưng khi ta cẩn thận quan sát lại nét mặt Tiêu Sơn.
Hắn xác thực đã có đủ cả con trai lẫn con gái.
2
Bạch gia ta ngoài sáng là phú thương đất Giang Nam.
Nhưng thực chất lại là truyền nhân của môn phái Thiên Sư.
Bởi tân triều cấm đoán những chuyện quái lực loạn thần và thuyết vu cổ.
Nên Bạch gia đành lui về ở ẩn, chuyển hướng sang làm thương gia.
Mỗi một thế hệ chỉ bí mật bồi dưỡng một truyền nhân, để kế thừa sứ mệnh và bảo hộ Bạch gia hưng vượng.
Đời này, người được chọn chính là ta.
Năm ta ba tuổi, gia tộc đã tung tin ra ngoài rằng ta thể nhược đa bệnh, cần phải lên núi tĩnh dưỡng.
Kỳ thực là lên núi bái sư học nghệ, gánh vác sứ mệnh gia tộc.
Lão già sư phụ ta.
Từ lúc ta lên núi, ông rất hiếm khi cho phép ta xuống núi.
Lần này thế mà lại chủ động bảo ta xuống núi du lịch.
Ông còn bảo chuyến này ta có cơ duyên, cần phải thực thi sứ mệnh.
Ba năm trước, mẫu thân gửi thư báo a tỷ đã tìm được bậc phu quân như ý.
Thế nên ta cũng chẳng màng gì đến cơ duyên hay sứ mệnh, vừa xuống núi liền chạy thẳng đến Tiêu phủ.
Học nghệ của ta dẫu chưa xưng là tinh trạm, nhưng cũng không đến mức nhìn sai cả cung tử nữ nhập môn.
Ta thầm đè xuống sự nghi hoặc trong lòng.
Cười híp mắt nói với a tỷ:
“Được thôi a tỷ, ta chờ tin tốt của tỷ.”
A tỷ sủng nịnh xoa đầu ta.
“Âm Âm hiếm khi mới xuống núi, lần này nhất định phải ở lại phủ chơi thêm nhiều ngày.”
“Vâng.”
Không ở lại điều tra rõ ràng chuyện của Tiêu Sơn, làm sao ta yên tâm để a tỷ lại nơi này.
3
A tỷ nhận lấy tay nải trong tay ta.
Đích thân dẫn ta đến khách viện.
Ta thân thiết khoác tay a tỷ:
“A tỷ, tỷ sống ở Tiêu phủ có vui vẻ không?”
A tỷ vỗ vỗ tay ta.
“Yên tâm đi.
Tỷ phu muội đối xử với tỷ cực kỳ tốt.”
Qua lời a tỷ kể ta mới biết.
Tiêu Sơn và cả Tiêu phủ đều đối đãi với a tỷ vô cùng tốt.
A tỷ gả tới ba năm không có con cũng chẳng ai trách móc.
Ăn mặc chi tiêu đều là đãi ngộ bậc nhất, việc trung quỹ trong phủ cũng do a tỷ nắm giữ.
Ngày thường Tiêu Sơn ngoại trừ ra ngoài kinh doanh cửa hiệu, thời gian còn lại đều ở trong phủ bầu bạn cùng a tỷ.
Hắn, hoàn hảo đến mức giống như một con người giả tạo.
Rốt cuộc hắn thật lòng đối xử tốt với a tỷ ta, hay là có mưu đồ gì khác?
Tiêu gia ở Kinh đô, Bạch gia ở Giang Nam.
Hai đại phú thương của Đại Chu, vốn luôn được xưng tụng là Nam Bắc song hùng.
Những gì Bạch gia có, Tiêu gia cũng không thiếu.
Nếu hắn thực sự tính kế a tỷ và Bạch gia, thì là vì cái gì?
Chẳng bao lâu sau.
Tỳ nữ tới bẩm báo bữa tối đã chuẩn bị xong.
Ta khoác tay a tỷ tiến về nhà ăn.
4
Trên bàn tiệc.
Tiêu Sơn đối với a tỷ có phần vô cùng ân cần chăm sóc.
Ta trêu đùa: “Kẻ cô gia quả nhân như ta ngồi đây, đúng là phá hỏng phong cảnh quá đi mất.”
A tỷ ngượng ngùng: “Âm Âm cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, phụ thân mẫu thân nhất định sẽ tìm cho muội một mối nhân duyên tốt.”
Cập kê? Ta ngước nhìn a tỷ.
Tháng trước ta chẳng phải vừa mới cập kê sao?
Ta còn nhận được cả quà cập kê từ a tỷ nữa.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của ta, thần sắc Tiêu Sơn hiện lên một thoáng căng thẳng.
Hắn che giấu rất tốt, quay sang nhìn a tỷ với ánh mắt sủng nịnh:
“Nàng xem, tháng trước mới chuẩn bị lễ cập kê cho Âm Âm, vậy mà giờ đã quên rồi.”
A tỷ áo não gõ gõ đầu.
“Ây da, trí nhớ của tỷ dạo này càng ngày càng kém.
Âm Âm đừng để bụng nhé.”
Ta đè nén mối nghi ngờ trong lòng, vờ làm nũng:
“Trước kia trí nhớ của a tỷ tốt lắm cơ mà, bây giờ đúng là xa cách rồi.
Đến chuyện Âm Âm cập kê khi nào cũng không nhớ nổi.”
A tỷ vội vàng xin tha: “A tỷ sai rồi.”
Tiêu Sơn đúng lúc chuyển chủ đề:
“Không biết Âm Âm thích nam nhi kiểu người như thế nào? Tỷ phu nhất định sẽ lưu tâm giúp muội.”
Ta cười cười, nửa đùa nửa thật đáp:
“Trong nhà chỉ có ta và a tỷ là con gái.
Nay a tỷ đã tìm được phu quân như ý, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Vậy nên ta đành miễn cưỡng kén rể vào nhà để kế thừa Bạch phủ vậy.”
Biểu cảm của a tỷ có chút kỳ lạ trong thoáng chốc, sau đó lại không có phản ứng gì lớn.
Cứ như thể… chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình!
Thế nhưng nụ cười trên mặt Tiêu Sơn lại cứng đờ.
Biểu cảm này, rất đáng để suy ngẫm.
Tiêu Sơn chạm phải ánh mắt ta, liền lập tức nở nụ cười lấp liếm.
“Nhạc phụ nhạc mẫu tự có an bài, là tỷ phu lo bò trắng răng rồi.
Âm Âm nếm thử chút rượu quế hoa này xem, thơm ngọt thanh tao, muội nhất định sẽ thích.”
“Vâng, tỷ phu.”
Một lát sau.
Một tỳ nữ vội vã chạy vào, thì thầm vài câu bên tai Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn lập tức đứng dậy, lo lắng nói:
“Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi bị ngã thương rồi, ta phải đi xem sao.”
Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Tiêu Sơn, ta nhíu chặt mày.
“A tỷ, Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi là ai vậy?”
Trong lòng ta hiện lên một suy đoán to gan.
Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi này… chẳng lẽ là con của Tiêu Sơn?
“Bọn chúng là con của vị điệt nữ họ hàng xa của bà mẫu.”
Cháu gái họ xa của Tiêu lão phu nhân?
Tim ta bỗng nhiên thắt lại.
Motip biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã trong tiểu thuyết chăng?
“A tỷ, vị biểu muội kia chẳng lẽ có ý đồ không thuần khiết?”
A tỷ lắc đầu.
Tỷ ấy nói, ban đầu tỷ ấy cũng tưởng vị biểu muội này đến để chia sẻ phu quân với mình.
Nhưng sau khi tìm hiểu mới biết.
Biểu muội còn trẻ tuổi đã sớm góa bụa, không cha không mẹ, chỉ còn lại lão phu nhân là người thân duy nhất.
Thế nên mới dẫn theo một đôi nhi nữ đến đây nương nhờ.
Nhưng sau khi tới Tiêu phủ thì lâm bệnh, một mực triền miên trên giường bệnh.
Dù có lòng muốn câu dẫn Tiêu Sơn, cũng lực bất tòng tâm.
Có điều, một đôi nhi nữ kia lại được nuôi dưỡng cực kỳ tốt.
Ta gật gù ra chiều thấu hiểu.
“Tỷ phu có vẻ rất căng thẳng về hai đứa trẻ đó nhỉ.”

