Nghe vậy, lông mày a tỷ hơi nhíu lại.
“Haizz, cũng trách cái bụng ta không chịu thua kém.
Bà mẫu nói nếu thực sự khó có thai, thì có thể cân nhắc chuyện nhận nuôi Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi.”
Quả nhiên đúng như ta suy đoán.
Ta cẩn thận nhìn nét mặt u sầu của a tỷ.
Ẩn sau tầng sương mù, giống như mây đen che khuất mặt trời, nhìn không rõ ràng.
Ta thế mà lại không nhìn ra được mệnh cách của a tỷ.
Thật sự rất kỳ quái.
Đã bước chân vào Huyền môn thì ắt vướng phải ngũ tệ tam khuyết.
Mỗi một truyền nhân của Bạch gia ta, đều vô duyên với phú quý nhân gian.
Nhưng từ khi lên núi, chúng ta liền tích đức hành thiện, tích lũy công đức, ngày ngày cầu phúc cho Bạch gia.
Đem sức mạnh công đức thi ân cho toàn tộc.
Bởi vậy, mấy vị đích hệ của Bạch gia đều có mệnh cách cả đời phú quý bình an, thọ chung chính tẩm.
A tỷ ta từ nhỏ đã hay làm việc thiện, càng là người có phúc trạch miên viễn, mệnh cách một đời thuận buồm xuôi gió.
Nhưng bây giờ, luồng phúc trạch này lại giống như cưỡi ngựa xem hoa.
Thật thật giả giả, như hình như bóng!
5
Đêm đến.
Ta nhảy lên nóc nhà.
Nhìn bao quát toàn bộ Tiêu phủ.
Bị một tầng phúc trạch dày đặc bao phủ.
Đây là ân trạch chỉ xuất hiện ở những gia tộc tổ tiên có đại khí vận hoặc mang đại công đức trên người.
Nơi này đúng là một “ổ phúc” danh bất hư truyền.
Theo ta quan sát, chủ tớ trong phủ đều là người ôn hòa từ bi.
Nhưng Tiêu Sơn rốt cuộc là sao đây?
Chẳng lẽ do ta nghĩ nhiều rồi?
Có lẽ ta nên đi gặp thử hai đứa trẻ kia trước.
Bữa trưa hôm sau.
Vì ta là khách đến chơi.
Tiêu lão phu nhân đích thân mở tiệc chiêu đãi ta.
Nhân khẩu Tiêu phủ này rất đơn giản, ba đời đều đơn truyền.
Đời này, chỉ có mỗi Tiêu Sơn là con trai độc nhất.
Với đội hình như vậy mà không hề ép uổng a tỷ sinh nở, quả thực là vô cùng khoan hậu.
Nếu Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi không phải con ruột của Tiêu Sơn, thì nhận làm con thừa tự cũng chẳng sao.
Nhưng e rằng đây chỉ là một ván cờ lừa gạt.
Ta bất động thanh sắc dùng bữa.
“Âm Âm, món ăn ở Kinh đô này có hợp khẩu vị của cháu không?”
“Đa tạ lão phu nhân, đồ ăn rất vừa miệng, cháu rất thích.”
“Tốt, thích là tốt rồi.”
A tỷ dịu dàng gắp thức ăn cho ta.
“Âm Âm ăn một miếng ngư cao đi, muội thích ăn nhất mà.”
Ta nhìn miếng ngư cao trong bát, vội bịt miệng, suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo.
“Oẹ.”
Hồi nhỏ ăn cá bị hóc xương, suýt nữa mất đi nửa cái mạng.
Từ đó về sau, cứ thấy món ăn nào liên quan đến cá là ta lại nôn mửa theo phản xạ sinh lý.
“Âm Âm sao thế?”
A tỷ lo lắng hỏi han.
Ta nhìn a tỷ với ánh mắt cạn lời, có chút tủi thân.
“A tỷ nay đến cả chuyện ta cứ thấy cá là nôn mà cũng không nhớ nữa.”
Nghe vậy, a tỷ sững sờ một chút, có chút mờ mịt và khó hiểu.
“Sẽ nôn sao?”
Ngược lại thần sắc của Tiêu lão phu nhân lại có chút hoảng loạn.
Bà vội vàng trấn tĩnh lại:
“Âm Âm không ăn cá thì thôi, chúng ta không cần gượng ép bản thân!
Để ta bảo nha hoàn dọn xuống ngay.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên giọng nam nhân dò hỏi.
“Âm Âm phải chịu ủy khuất gì sao?”
Tiêu Sơn dắt theo hai đứa bé bước vào sảnh tiệc.
Lão phu nhân cười rạng rỡ:
“Không phải nói có việc không đến được sao?”
“Mở tiệc thết đãi Âm Âm quan trọng như vậy sao có thể không đến?
Chỉ là Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi cứ nằng nặc đòi đi thăm mẫu thân bọn chúng, nên mới chậm trễ chút thời gian.”
Lão phu nhân vội vàng gọi hai đứa nhỏ:
“Không sao không sao, mau vào ngồi đi.”
Trên bàn ăn, các nha hoàn bắt đầu gắp thức ăn cho chúng ta.
Động tác vô cùng thành thục gắp cho Điềm tỷ nhi mấy miếng ngư cao.
Hai đứa trẻ phấn điêu ngọc trác .
Nhìn là biết thiếu gia, tiểu thư được nuông chiều, kim tôn ngọc quý.
Tiểu nha đầu ngọt ngào nói: “Ngư cao ngon quá.”
Không chỉ Điềm tỷ nhi.

