6
Còn năm ngày nữa là đến ngày công ty anh ta niêm yết, Tạ Tuấn nói rằng Tô Mộc mời cả hai chúng tôi đến dự tiệc sinh nhật cô ta, đích danh yêu cầu tôi cũng phải đi.
“Tại sao sinh nhật người yêu cũ của anh mà lại mời cả hai chúng ta?”
Tôi biết chắc Tô Mộc là muốn nhân dịp này làm nhục tôi trước mặt người khác.
“Hiện tại cô Tô là đối tác quan trọng của công ty, lời mời của cô ấy anh không thể từ chối.” Tạ Tuấn giải thích.
Đối tác quan trọng—đến mức lên cả giường rồi.
Tô Mộc xuất thân giàu có, nên bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng sang trọng.
Cô ta cố ý sắp xếp tôi và Tạ Tuấn ngồi cùng bàn với cô.
Vừa lên món, cô ta đã gắp một miếng đồ ăn cho vào bát tôi:
“Phu nhân Tạ quê mùa, chắc chưa ăn thử mấy món này đâu nhỉ? Nếm thử đi.”
Mọi người xung quanh nghe tôi là người từ quê lên, ánh mắt lập tức đầy vẻ khinh miệt.
“Công tử Tạ giờ thảm đến mức phải lấy gái quê làm vợ à?” Có người nhỏ giọng bàn tán bên cạnh.
Tạ Tuấn im lặng suốt cả buổi, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tô Mộc cười nhạt rồi làm nũng với Tạ Tuấn:
“Giám đốc Tạ, em mới làm móng xong, không tiện bóc tôm. Anh giúp em được không?”
Tạ Tuấn liếc nhìn tôi, thấy tôi không phản ứng gì liền bắt đầu bóc tôm cho cô ta.
Suốt quá trình, tôi mặt không cảm xúc, lặng lẽ ăn cơm trong bát.
Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng rên nhẹ bên cạnh.
Tôi quay đầu nhìn Tạ Tuấn đầy ngạc nhiên—sắc mặt anh ta bình thường, chỉ có phần tai hơi ửng đỏ.
Tấm khăn trải bàn trước mặt anh ta khẽ động đậy, tôi nhìn kỹ thì thấy tay của Tô Mộc đang lén lút luồn xuống bên dưới nghịch ngợm chỗ đó của anh ta.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Tô Mộc đang nhìn tôi chằm chằm.
Không thèm giả vờ nữa rồi.
Tôi nuốt không nổi nữa, lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi bàn.
Trên đường về nhà, Tạ Tuấn mở lời xin lỗi, bảo rằng Tô Mộc là khách hàng lớn, anh không tiện từ chối.
Tôi cười dịu dàng bảo không sao, tôi hiểu mà—nhưng khi anh ta đưa tay định ôm tôi, tôi khéo léo nghiêng người né tránh.
Động tác của anh ta khựng lại, nhìn tôi thật sâu một lúc rồi lặng lẽ thu tay lại, quay mặt ra cửa sổ.
7
Tô Mộc thêm tôi làm bạn trên WeChat, nhưng chưa từng gửi tin nhắn nào, chỉ đều đặn cập nhật ảnh lên trang cá nhân mỗi ngày.
Ảnh nào cũng là các món đồ hiệu xa xỉ, và trong ảnh luôn xuất hiện đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Một tay là của Tô Mộc, còn tay kia… tôi nhận ra rất rõ.
Giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết sẹo do bỏng.
Mùa hè hai năm trước, tôi—người hiếm khi bị bệnh—bị dầm mưa, sốt li bì mấy ngày liền, chẳng ăn uống gì nổi.
Nhìn tôi gầy rộc, Tạ Tuấn thương xót, lần đầu vào bếp nấu cháo cho tôi, nhưng bất cẩn bị bỏng ở chỗ đó, để lại sẹo.
Khi anh bưng bát cháo nóng hổi đến trước mặt tôi với bàn tay sưng tấy đỏ ửng vì bỏng, tôi đã thầm hứa với lòng: mình sẽ yêu người này cả đời.
Đôi bàn tay ấy từng chạm đến từng tấc da thịt của tôi.
Từng dịu dàng xoa bụng khi tôi đau bụng kinh, từng lau nước mắt cho tôi những đêm tôi buồn tủi.
Giờ nó đang nắm chặt lấy tay một người phụ nữ khác.
Trước ngày công ty anh ta niêm yết một hôm, Tô Mộc lại đăng ảnh mới.
Lần này chỉ có một bàn tay—ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương to bằng hột xoàn
NẾU KHÔNG CHUYỂN SANG CHƯƠNG 5 ĐƯỢC THÌ BẠN ẤN VÀO ĐÂY: https://vivutruyen2.net/tinh-cu-cha-chong-quay-ve-sau-ba-nam-xa-cach/chuong-5