Dòng chú thích:
【Ba năm trước, anh nói sẽ tặng em chiếc nhẫn này. Ba năm sau, cuối cùng em cũng đã đợi được.】
Thì ra, trước khi gia đình Tạ Tuấn gặp biến cố ba năm trước, anh và Tô Mộc từng là đôi tình nhân khiến ai cũng ghen tị trong trường.
Vậy chiếc nhẫn anh hứa tặng tôi khi có tiền, rốt cuộc là lời hứa dành cho tôi, hay là dành cho cô ta?
Tôi bình tĩnh lưu lại bức ảnh đó—tất cả sẽ là bằng chứng anh ta ngoại tình.
8
Sáng hôm công ty Tạ Tuấn lên sàn, tôi dậy rất sớm.
Khi anh ta thức dậy, thấy tôi đang ngồi trầm mặc trước khung cửa sổ lớn, liền muốn tiến đến ôm tôi từ phía sau.
Tôi nhìn thấy bóng anh phản chiếu trong kính, lập tức đứng dậy né tránh.
Động tác của anh ta cứng lại, sau đó cười cười:
“Vận Nhi, hôm nay công ty anh chính thức niêm yết rồi.”
“Chúc mừng anh.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Vận Nhi, ba năm nay em đã vất vả rồi. Nếu ba năm trước không có em bên cạnh, kéo anh ra khỏi vực thẳm vào lúc khó khăn nhất, có lẽ anh sẽ không bao giờ đứng lên nổi, cũng không có được thành công như hôm nay.”
Anh ta nói rất nghiêm túc.
Nhưng nếu anh đã biết rõ điều đó, thì tại sao vẫn phản bội tôi?
Sau khi anh ta rời đi, tôi lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn từ trước, gom hết những bức ảnh hai chúng tôi chụp chung đặt quanh nhà, ném hết vào thùng rác.
Làm xong tất cả, tôi để lại một tờ đơn ly hôn rồi dứt khoát rời đi.
Anh trai tôi lập tức rút toàn bộ đầu tư khỏi công ty nhà họ Tạ, đồng thời ra thông báo: Tập đoàn Diệp thị sẽ không hợp tác với bất kỳ công ty nào có liên hệ với Tạ thị.
Ngay lập tức, các công ty từng đầu tư vào Tạ thị cũng lần lượt rút vốn.
Chỉ trong vòng một giờ, chuỗi tài chính của Tạ thị sụp đổ, giá cổ phiếu lao dốc không phanh, giấc mộng niêm yết công ty của Tạ Tuấn hoàn toàn tan vỡ.
Tối 8 giờ, anh trai đến đón tôi về nhà.
Mẹ đã chuẩn bị một bàn đầy ắp món ngon, vừa nhìn thấy tôi bà đã không cầm được nước mắt.
“Vận Nhi của mẹ, ba năm qua con đã chịu khổ nhiều rồi, gầy đi bao nhiêu thế này…”
Năm đó mẹ từng phản đối tôi lấy Tạ Tuấn, còn lấy chính cuộc đời mình ra để khuyên tôi.
Tôi cố chấp đến mức suýt nữa cắt đứt quan hệ mẹ con.
Anh trai từng nói với mẹ: “Để nó đi trải đời, sau này có ngày nó sẽ khóc mà quay về.”
Hồi đó tôi không thèm để tâm. Ai ngờ… anh lại nói đúng.
Tôi nhào vào lòng mẹ, bao nhiêu uất ức dồn nén suốt mấy năm nay cuối cùng cũng òa vỡ.
“Con ngoan, trở về là tốt rồi. Có mẹ và anh ở đây, sau này không ai dám bắt nạt con nữa.” Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi.
Anh trai tôi đứng cạnh, khẽ xoa đầu tôi.
Trên đời này, vẫn là người cùng máu mủ thương mình nhất.
9
“Vận Nhi, Tạ Tuấn có liên lạc với em không?”
Tôi đang ăn cơm mẹ nấu, anh trai bất ngờ hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Ha ha, anh biết ngay mà! Giờ cậu ta chắc bận xoay sở mệt đến phát điên rồi.” Anh trai tôi cười đắc ý.
Có điều, anh có vẻ quá tự tin rồi—bởi sáng sớm hôm sau, Tạ Tuấn đã gọi điện.
Tối hôm trước tôi trò chuyện với mẹ đến tận khuya, vừa chợp mắt được một lát thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lòng bực bội, tôi tắt luôn máy.
Lúc thức dậy đã là chiều.
Tôi mở điện thoại, tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ hiện lên dồn dập—tất cả đều là của Tạ Tuấn.
Tôi khịt mũi cười khinh, lập tức chặn WeChat của anh ta, còn số điện thoại thì giữ lại để tiện liên hệ làm thủ tục ly hôn.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông—là anh ta gọi đến.
Tôi nhấn nút nghe.
“Vận Nhi, cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Em đi đâu vậy?” Giọng anh ta khàn khàn, đầy mỏi mệt, như thể chỉ sau một đêm đã già đi mấy tuổi.
Nhưng giờ thì chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
“Anh không thấy lá đơn ly hôn tôi để lại à?”
“Thấy rồi… Vận Nhi, anh đã làm sai chuyện gì sao?”
Anh ta còn dám hỏi mình sai ở đâu?
“Tạ Tuấn, tôi từng nói rồi—những thứ tôi thích, chỉ cần bị người khác để mắt tới thì trong mắt tôi chẳng còn chút giá trị nào nữa. Anh và Tô Mộc đã không thể quên nhau, vậy thì tôi thành toàn cho hai người.”
“Vận Nhi, cô ấy là khách hàng quan trọng của anh, anh…”
Đến nước này rồi mà vẫn còn chối quanh.
Tôi dứt khoát ngắt máy, gửi luôn đoạn video quay hôm đó cho anh ta.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại đổ chuông.
“Vận Nhi! Video đó là ghép đấy, đừng tin!”
“Tôi là người quay.” Tôi lạnh lùng cắt lời anh ta.
“Em quay?… Không phải hôm đó em đi công tác sao?”
Thế tức là ngầm thừa nhận rồi đúng không?
“Tôi về sớm một ngày để tạo bất ngờ cho anh, còn chuẩn bị một bàn đầy món anh thích. Ai ngờ anh lại tặng tôi một bất ngờ lớn hơn.”
Nhớ lại cảnh mình ngồi một mình bên bàn ăn nguội lạnh chờ anh ta về, tôi bật cười thành tiếng.
Tạ Tuấn im lặng rất lâu, rồi run rẩy lên tiếng:
“Vận Nhi… em không cần anh nữa sao?”
“Đúng. Không cần nữa. Tôi chịu đủ khổ rồi, giờ tôi sẽ trở lại làm tiểu thư con nhà giàu của tôi.”
Tôi không muốn dây dưa thêm, dứt khoát cúp máy.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-cu-cua-chong-quay-ve-sau-ba-nam-xa-cach/chuong-6