Ta cảm thấy buồn cười, không đáp lời.

Tỷ ấy bày ra vẻ mặt cô đơn.

Huynh trưởng cuối cùng cũng không nhịn được, hạ thấp giọng tức giận hỏi:

“Muội định làm loạn đến bao giờ?”

“Nếu đã làm loạn đủ rồi thì mau xin lỗi a tỷ của muội.”

“Nếu muội chịu nghe lời, ta sẽ cùng phụ thân nghĩ cách xoay xở, đưa muội sớm trở về phủ.”

Hơn mười ngày không hề quan tâm, vừa gặp mặt đã là chất vấn.

Ta lập tức cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.

Có lẽ những ngày qua ta đã được thái độ yêu chiều, muốn gì được nấy của Trưởng công chúa nuông hư.

Hôm nay ta đặc biệt cứng rắn:

“Ta sống ở phủ Trưởng công chúa rất tốt, không có ý định trở về Tưởng phủ.”

“Muội tưởng nơi đó… là chốn tốt đẹp gì sao?”

“Muội có biết sau này mình sẽ có kết cục gì không?”

Đã có bài học lần trước, a tỷ sợ người khác nghe thấy, vội vàng kéo huynh trưởng lại:

“Ca ca, đừng làm khó A Ngu nữa.”

Ta ngẩng cổ:

“Ta biết.”

Ta biết.

Ta chỉ là một nữ nhi khác họ, không thể gánh vác trọng trách nối dõi tông thất.

Có lẽ đã sớm có ngôn quan dâng tấu buộc tội Trưởng công chúa có ý làm hỗn loạn huyết mạch hoàng thất.

Nếu không, hộ tịch của ta đã sớm được sửa đổi.

Ta chẳng qua chỉ là món đồ Trưởng công chúa dùng để mua vui, giải khuây lúc nhàn rỗi.

Ba năm hoặc năm năm nữa, người sẽ chán ghét rồi vứt bỏ ta.

Đến lúc ấy, Trưởng công chúa sẽ tùy tiện tìm một lý do đuổi ta đi.

Nhưng phủ Trưởng công chúa dù sao vẫn tốt hơn Tưởng phủ.

Đợi đến khi Trưởng công chúa chán ta, ta vẫn có thể mang theo ngân lượng tự mình làm chút sinh ý.

Ít nhất trong lòng được thoải mái.

Cơn giận đầy bụng của huynh trưởng bị ta chặn đến nghẹn lời.

Hắn nhìn ta thật sâu, bỏ lại một câu:

“Tự giải quyết cho tốt.”

Sau đó tức giận rời đi.

A tỷ vội vàng đuổi theo.

Chỉ để lại cho ta một ánh mắt đầy ý vị khó hiểu.

13

Tự tiện gọi người khác đến, tùy ý trút giận một trận.

Sau đó lại tự mình bỏ đi.

Phong cách hành sự của hai người này quả thực chẳng hề thay đổi.

Ta vừa định rời khỏi thì lại có một giọng nói gọi ta lại.

Là Đỗ Hoài Cẩn.

Giữa ta với huynh trưởng và a tỷ ít nhất vẫn còn có quan hệ huyết thống.

Còn với Đỗ Hoài Cẩn, quả thực chẳng có điều gì đáng nói.

Đỗ Hoài Cẩn thấy ta muốn đi, vội vàng chạy lên ngăn lại.

“A Ngu.”

Ta lạnh mặt:

“Thế tử vì sao ngăn ta?”

“A Ngu, hoàn cảnh hiện giờ của muội vô cùng khó khăn, đừng tiếp tục giở tính trẻ con nữa.”

Hắn thở dài, trong mắt mang theo vẻ thương hại.

“A Ngu, nếu muội thực sự chỉ muốn gả cho ta, đợi Kiến Hoan qua cửa, ta có thể cầu xin mẫu thân cho phép ta đón muội vào phủ.”

“Kiến Hoan hiểu chuyện, lương thiện, nhất định sẽ không phản đối.”

Ta mở to mắt nhìn hắn, giống như chưa từng quen biết người trước mặt.

Khi ta vừa từ điền trang trở về, thái độ của phụ mẫu, huynh trưởng và a tỷ đối với ta đều đã thay đổi.

Trong lúc ta hoang mang bất lực nhất, người đầu tiên an ủi ta chính là Đỗ Hoài Cẩn.

Bởi vậy khi nghe tin hắn muốn từ hôn, ta đau lòng đến không thể chịu nổi.

Ta chỉ cảm thấy trên thế gian này không còn bất kỳ ai cần ta nữa.

Vẻ thương hại trên mặt hắn lúc này dường như trùng khớp với ngày hôm ấy.

Vẫn là cùng một khuôn mặt, nhưng giờ phút này nhìn thấy, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Ta chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Đỗ Hoài Cẩn.

Nhưng lại sợ hắn nói thêm những lời kinh thế hãi tục, dẫn người khác đến đây.

Đúng lúc ta đang khó xử, Lâm Việt từ một con đường nhỏ bên cạnh bước ra.

14

Thấy hắn xuất hiện, ta thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Việt đưa cho ta một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng:

“Thế tử Tuyên Bình hầu lại dám ở trong hoàng cung buông lời khinh bạc với một quý nữ.”

Sắc mặt Đỗ Hoài Cẩn lập tức tái xanh.

“Thần không có! Nhị điện hạ hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm?”

Lâm Việt nghiêm giọng quát:

“Ý của ngươi là ngươi thực lòng muốn nạp nữ nhi của cô mẫu làm thiếp? Ngươi thật to gan!”

Đỗ Hoài Cẩn vội vàng quỳ xuống:

“Không phải, thần…”

Đỗ Hoài Cẩn nhận ra mình nói thế nào cũng sai, rốt cuộc hiểu được Nhị hoàng tử cố ý chống lưng cho ta.

Hắn không tiếp tục biện giải, cúi đầu cầu xin:

“Thần uống quá nhiều rượu trong yến tiệc, nhất thời hồ đồ. Kính xin điện hạ thứ tội.”

Lâm Việt lạnh lùng hừ một tiếng:

“Thôi được. Hôm nay nể mặt Tuyên Bình hầu, chỉ phạt ngươi mười trượng. Tự đi lĩnh phạt!”

Đỗ Hoài Cẩn tạ ơn rồi mang sắc mặt xám xịt rời đi.

Mãi đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, ta mới nói với Lâm Việt:

“Điện hạ đến thật đúng lúc.”

Lâm Việt nhướng mày:

“Điện hạ?”

“…Nhị ca ca?”

Lâm Việt tức đến bật cười.

Ta cố tình giả vờ suy nghĩ thật lâu.

Mãi đến khi Lâm Việt sắp bị ta chọc tức bỏ đi, ta mới thuận theo mà gọi:

“Lâm Việt tiên sinh.”

Cuối cùng hắn mới hài lòng gật đầu.

“Là cô mẫu bảo ta đến trông nom cô.”

Dù đã phần nào đoán được, trong lòng ta vẫn cảm thấy ấm áp.

Những ngày qua, Trưởng công chúa quả thực khiến ta cảm nhận được tình mẫu tử mà ta đã đánh mất từ lâu.

Đáng tiếc, hoa trong gương, trăng dưới nước, suy cho cùng vẫn không thể trở thành sự thật.

Mẫu thân hiện giờ dù tốt đến đâu, ca ca hiện giờ dù tốt đến đâu, cũng đều không thực sự thuộc về ta.