Lâm Việt không biết ta đang nghĩ gì, chỉ nói:

“Yến tiệc đã gần tan hết. Cô mẫu chờ cô ở bên ngoài đã lâu, ta đưa cô trở về trước.”

Trong lòng ta còn vướng tâm sự, chỉ lặng lẽ gật đầu.

15

Trên đường trở về, ta và Trưởng công chúa cùng ngồi trong một cỗ xe ngựa.

Đi được nửa đường, Trưởng công chúa đột nhiên hỏi:

“Ai chọc con không vui?”

Ta lắc đầu:

“Không có.”

Người lập tức lệnh xe ngựa dừng lại.

“Đã làm nữ nhi của đường đường Trưởng công chúa thì không được chịu nửa phần ấm ức. Mau nói cho ta biết.”

Ta mím chặt môi.

Một hồi lâu sau, ta mới hỏi:

“Vì sao điện hạ lại nhận ta làm nữ nhi?”

Bản triều chưa từng có tiền lệ Trưởng công chúa nhận nghĩa nữ làm con thừa tự.

Cho dù muốn nhận con thừa tự, người được chọn cũng nên là con cái trong tông thất, sao có thể đến lượt một nữ tử khác họ không được gia đình yêu thích như ta?

Trưởng công chúa tham dự triều chính. Ban đầu ta cứ ngỡ người làm như vậy là để đối phó với những lời bàn tán trong triều.

Nhận một nữ nhi khác họ làm con thừa tự chính là thể hiện rằng đời này người sẽ không còn hậu duệ mang huyết mạch của mình, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với hoàng vị.

Nhưng hiện giờ xem ra, dường như lại không phải như vậy.

Trong xe ngựa yên tĩnh hồi lâu.

Trưởng công chúa mỉm cười:

“Ta vẫn luôn muốn biết đến bao giờ con mới chịu hỏi ta.”

Ánh mắt người chậm rãi phác họa từng đường nét trên gương mặt ta.

“Khi con còn nhỏ, ta từng gặp con một lần ở ngoại ô kinh thành.”

Ta sững sờ.

Người xua tay:

“Khi ấy con còn rất nhỏ, hẳn đã không còn nhớ.”

“Lúc đó, ta vừa mất đi nữ nhi của mình.”

Trưởng công chúa từng thành thân một lần, chuyện này mọi người đều biết.

Nhưng việc người từng có một nữ nhi lại rất ít người hay.

Khi bệ hạ vừa đăng cơ, ngoại tộc liên tục xâm phạm biên cương.

Khi ấy ngôi vị của bệ hạ còn chưa vững, nội loạn chưa dẹp, ngoại họa không ngừng.

Để bảo vệ giang sơn xã tắc, Trưởng công chúa đành phải gả xa cho ngoại tộc.

Chính vào thời điểm ấy, người đã sinh hạ một nữ nhi.

Nữ nhi của người chết yểu trong chiến loạn.

“Sau khi bình định ngoại tộc, bệ hạ đón ta trở về. Nhưng nữ nhi đã không còn, sứ mệnh thân là công chúa của ta cũng đã hoàn thành, ta không còn thiết sống.”

“Bệ hạ thấy ta cả ngày u uất nên đưa ta đến ngoại ô kinh thành tĩnh dưỡng.”

Người mỉm cười nhìn ta:

“Con từ trên cây rơi xuống.”

“Con nói con muốn hái quả cho a nương.”

“Con hỏi ta rằng: ‘Di di, vì sao người lại khóc nhè?’”

“Con lanh lợi lại sinh động. Ta không nhịn được mà nghĩ, nếu nữ nhi của ta vẫn còn sống, hẳn cũng sẽ giống như con.”

“…Giá như con là nữ nhi của ta thì tốt biết bao.”

Người đưa tay vuốt mái tóc trước trán ta.

Động tác vô cùng dịu dàng, giọng nói lại cẩn thận như sợ làm ta tổn thương.

“Những năm qua con sống không tốt phải không? Sự hoạt bát ngày trước đã bị mài mòn sạch sẽ.”

“Rõ ràng khi ấy ta thấy cả nhà các con vô cùng thân thiết.”

“Vì sao bọn họ có thể thiên vị đến mức để con phải chịu khổ như vậy?”

Hốc mắt ta nóng lên, ta lao vào lòng người.

“Nữ nhi, nữ nhi của ta…”

Trưởng công chúa run giọng gọi.

Hai người đều có một mảnh khuyết thiếu trong lòng, cứ như vậy lấp đầy cho nhau.

Vừa vặn không còn một khe hở.

16

Kể từ ngày ấy, quan hệ giữa ta và Trưởng công chúa càng trở nên thân thiết.

Có lúc chúng ta đến thuyền hoa nghe khúc, có lúc lại ra ngoại ô du ngoạn.

Chỉ cần là nơi có Trưởng công chúa, người ta đều có thể nhìn thấy bóng dáng của ta.

Chúng ta thân thiết chẳng khác nào mẫu nữ ruột thịt, thậm chí còn hơn cả những người thực sự có quan hệ huyết thống.

Hoàng hậu nương nương nghe được những tin tức ấy, số lần triệu chúng ta vào cung cũng ngày càng nhiều.

Tưởng phủ vốn không có thái độ gì với việc đưa nữ nhi cho người khác làm con thừa tự, nay đột nhiên bắt đầu sốt ruột.

Thiếp mời hết tấm này đến tấm khác được đưa vào phủ Trưởng công chúa, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Không phải ta theo Trưởng công chúa vào cung thì cũng đang cùng người ra ngoài du ngoạn.

Lâm Việt dường như đã nghiện làm tiên sinh. Ngoài cầm nghệ, hắn còn nhận dạy thêm cho ta vài môn học khác, ngày ngày lượn lờ trước mắt ta.

Ngoại trừ Trưởng công chúa, người ta gặp nhiều nhất chính là hắn.

Lần tiếp theo ta gặp lại người Tưởng gia là trong cuộc săn mùa thu.

Vừa sắp xếp xong lều trại, mẫu thân và a tỷ đã tìm đến.

Đã lâu không gặp, biểu cảm đầu tiên của mẫu thân khi nhìn ta là lúng túng.

Thấy bên cạnh ta có mấy thị nữ và tùy tùng đi theo, đồ dùng trong lều đều đầy đủ, món đồ bà cầm trong tay bỗng không thể đưa ra, lời nói cũng trở nên ấp úng.

“A Ngu, những ngày qua con sống có tốt không?”

A tỷ là người lên tiếng trước.

Trên mặt tỷ ấy tràn đầy lo lắng:

“Những lời nhắn chúng ta sai người gửi đến đều không nhận được hồi âm, mọi người rất lo cho muội.”

Ta liếc tỷ ấy một cái.

“A tỷ không yên tâm về ta, hay là không yên tâm về Trưởng công chúa?”

Mẫu thân vẫn lập tức lên tiếng bênh vực a tỷ:

“A tỷ con không có ý đó.”

Ta không đáp lời, cũng không phản bác, chỉ mỉm cười nhìn bà.

Trong nhất thời không ai nói gì.