“Đợi A Ngu học xong quy củ cùng ma ma, chúng ta mới đưa con vào cung.”

Vào cung dự yến đồng nghĩa với việc phải diện thánh, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gây ra đại họa.

Ta sợ liên lụy Trưởng công chúa, vừa định từ chối thì lại nghe người nói:

“Cũng nên để toàn kinh thành biết, phủ Trưởng công chúa của ta đã có thêm một nữ nhi.”

10

Ba ngày sau, ta cùng Trưởng công chúa vào cung dự yến.

Trưởng công chúa dẫn ta ngồi ngay phía dưới hoàng hậu nương nương.

Các mệnh phụ và nữ quyến nhìn thấy một gương mặt lạ như ta, đều như có như không quan sát vài lần.

Trong số đó có người của Tưởng phủ và Đỗ hầu phủ.

Có lẽ không ngờ Trưởng công chúa lại dẫn ta đến cung yến, sắc mặt họ giống như vừa nhìn thấy quỷ.

Phụ thân và huynh trưởng nhìn ta với vẻ không tán thành.

Có lẽ họ sợ ta gây họa.

Đỗ Hoài Cẩn nhìn a tỷ, rồi lại nhìn ta, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ta không bỏ qua sự ghen tị trong mắt a tỷ, nhưng cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều.

Trưởng công chúa lúc thì bảo ta nếm một miếng bánh, lúc lại bảo ta xem vũ cơ kia, vô cùng bận rộn.

Thỉnh thoảng lại có vài vị mệnh phụ đến bắt chuyện.

Trưởng công chúa đều nể mặt nói một câu:

“Đây là nữ nhi của ta.”

Cung yến mới bắt đầu chưa bao lâu, hơn nửa số quan quyến có mặt đã biết ta là nữ nhi Trưởng công chúa sắp nhận làm con thừa tự.

Ánh mắt họ nhìn người Tưởng phủ cũng dần mang theo ý vị sâu xa.

Mẫu thân dẫn a tỷ tiến lên.

“Điện hạ.”

Trưởng công chúa thản nhiên đáp:

“Là Tưởng phu nhân.”

Ta rũ mắt:

“Mẫu thân.”

A tỷ cũng hành lễ vấn an Trưởng công chúa.

Dù sao a tỷ cũng được cô cô giáo dưỡng nghiêm túc suốt mấy năm.

Lễ nghi và quy củ của tỷ ấy quả thực đẹp mắt hơn ta.

Đáng tiếc Trưởng công chúa chỉ thản nhiên liếc tỷ ấy một cái.

Dường như người không có chút hứng thú nào với người suýt chút nữa cũng có thể trở thành nữ nhi của mình.

Sắc mặt a tỷ cứng đờ, nụ cười không tự nhiên cứ treo lơ lửng trên môi.

Mẫu thân cau mày, oán trách nhìn ta một cái.

Bà vốn định lên tiếng giải vây cho a tỷ.

Đúng lúc ấy lại có những quan quyến khác tiến lên vấn an.

Trưởng công chúa quay đầu giới thiệu với họ:

“Đây là nữ nhi của ta, Du tỷ nhi.”

Mẫu thân nhất thời quên mất chuyện phải giải vây cho a tỷ.

Bà siết khăn tay, gượng cười nói:

“Điện hạ, lễ nhận con còn chưa cử hành…”

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Sắc mặt a tỷ biến đổi.

Mẫu thân lập tức nhận ra mình đã nói sai, vội vàng ngậm miệng.

Mấy vị quan quyến ăn ý khen ngợi ta một phen, khéo léo cho qua chuyện.

Mẫu thân bỏ lỡ cơ hội, thấy yến tiệc sắp bắt đầu, chỉ đành xám xịt quay về chỗ ngồi.

Cung nhân cao giọng hô:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Ta theo mọi người hành lễ. Khi đứng dậy, ta lại nhìn thấy bên cạnh hoàng thượng có một bóng người vô cùng quen thuộc.

11

Vị cầm sư ngày ngày mặc áo bào màu trắng đến dạy ta giờ đây đã thay bằng cẩm bào quý giá thêu chỉ vàng.

Hắn đứng ngay bên cạnh hoàng thượng và hoàng hậu.

Phát hiện ánh mắt của ta, hắn tinh nghịch chớp mắt với ta.

Trưởng công chúa thấy ta ngây người, bật cười hỏi:

“Bị dọa rồi sao?”

Quả thực đã bị dọa.

Đương kim thánh thượng và hoàng hậu nương nương dưới gối chỉ có ba vị hoàng tử.

Người mặc thái tử phục là thái tử, người nhỏ tuổi nhất là Tam hoàng tử.

Vậy thân phận của người đứng giữa đã không cần nói cũng hiểu.

Ta có chút choáng váng, trong đầu không ngừng hiện lại những cảnh tượng mình từng làm trò cười.

Vị tiên sinh bị ta hiểu lầm là nam sủng, vậy mà lại chính là Nhị hoàng tử đương triều, Lâm Việt?

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, hoàng hậu nương nương bỗng lên tiếng:

“Đây chính là Du nha đầu phải không?”

Ta vội vàng đứng lên hành lễ.

Hoàng thượng gật đầu với ta:

“Nha đầu này quả thực có duyên với hoàng tỷ.”

Ta mờ mịt nhìn về phía Trưởng công chúa. Người mỉm cười.

“Đó là đương nhiên.”

Hoàng hậu che môi cười:

“Du nha đầu, nhị ca ca của con ngày nào cũng nhắc đến con, bản cung đã sớm muốn gặp con rồi.”

Nghe thấy hai chữ “ca ca”, ta theo bản năng nhìn về phía huynh trưởng.

Huynh trưởng cau chặt mày, vẻ mặt khó đoán.

“Nhị ca ca” mà hoàng hậu nói hiển nhiên không phải huynh trưởng.

Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Việt.

Hắn mỉm cười, không phủ nhận, nhưng dường như cũng không hoàn toàn đồng ý với cách gọi ấy.

“Có thời gian thì cùng hoàng tỷ vào cung trò chuyện với bản cung.”

Hoàng hậu vừa dứt lời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn ta đều thay đổi.

12

Yến tiệc trôi qua hơn nửa, mọi người bắt đầu đi lại nhiều hơn.

Các quý nữ đều âm thầm thăm dò, do dự không biết có nên đến bắt chuyện với ta hay không, chẳng ai tùy tiện tiến lại gần.

Thoạt nhìn, ta giống như bị họ cô lập ở bên ngoài.

Đúng lúc ấy, một cung nữ chạy đến nói với ta:

“Tưởng đại cô nương mời người ra ngoài nói chuyện.”

Ta không muốn dây dưa với a tỷ.

Nhưng hiển nhiên tỷ ấy không định buông tha cho ta.

Ở trong cung không tiện làm lớn chuyện, sau khi báo với Trưởng công chúa, ta vẫn đi đến chỗ hẹn.

Người hẹn ta không chỉ có a tỷ, mà còn có cả huynh trưởng.

Vừa nhìn thấy ta, a tỷ đã lên tiếng hỏi:

“Đã nhiều ngày như vậy, muội muội vẫn còn trách tỷ sao?”