Trước khi huynh trưởng xuất chinh, huynh ấy để lại cho ta một con vẹt làm bạn.
Trong tiệc mừng thọ Thái hậu, Bùi Uyên mượn nó nói vài câu lấy lòng, chọc cho cả điện vui vẻ.
Thái hậu mỉm cười hỏi con chim là của ai, hắn lại đáp:
“Là do A Kiều nuôi.”
A Kiều là con gái của ân nhân mà phụ thân ta nhận nuôi, trên danh nghĩa là muội muội của ta.
Nhưng lời vừa dứt, con vẹt đã bay xuống đậu trên vai ta.
Trước bao ánh mắt, A Kiều mất mặt, về nhà khóc nức nở.
Bùi Uyên muốn dỗ nàng ta nguôi giận, dứt khoát thả con vẹt đi.
Thấy ta suốt đêm xách đèn đi tìm, nàng ta cuối cùng cũng giãn mày, tựa dưới hành lang cười khẽ:
“Tỷ tỷ nếu biết là thế tử thả chim đi, có giận chàng không?”
Bùi Uyên kéo nàng ta vào lòng, cười thấp:
“Nàng ấy không dám. Năm đó vì muốn bám lấy mối hôn sự này, nàng ấy ăn chay ba năm, chưa từng dám than khổ.”
Ta tìm suốt ba ngày, cuối cùng thấy con vẹt đậu trên bức tường đỏ của Tiêu Dao Vương phủ.
Người trong phủ truyền lời:
“Vương gia có nói, trả chim không khó, nhưng phải lấy người đổi.”
Ta đồng ý.
01
Ta vừa từ bên ngoài trở về, nước mưa men theo ngọn tóc nhỏ xuống, cả người chật vật không chịu nổi.
Dưới hành lang lại đầy tiếng cười nói.
Bùi Uyên đang đùa giỡn với A Kiều.
Nàng ta hứng nước mưa mới rơi trong tay, cố ý hất lên người hắn, miệng nũng nịu:
“Thế tử, ai bảo hôm kia chàng viết thơ lung tung lên tranh của ta?”
Bùi Uyên cũng không tránh, chỉ cười nắm lấy tay nàng ta, dùng khăn cẩn thận lau khô từng giọt nước nơi đầu ngón tay.
“Đừng nghịch nữa, cẩn thận nhiễm lạnh. Nếu nàng vẫn chưa nguôi giận, đá ta hai cái cũng được… Ta chỉ thấy bức tranh kia ghép với thơ của ta vừa vặn mà thôi.”
A Kiều hừ một tiếng, nhăn mũi, thật sự nhấc giày thêu lên đá nhẹ vào bắp chân hắn:
“Ai bảo chàng bắt nạt ta.”
Ta đứng sau cột hành lang, toàn thân lạnh ngắt vì ướt.
Ta xoay người muốn đi, lại bị nàng ta gọi lại.
“Tỷ tỷ?”
A Kiều nghiêng đầu nhìn sang, giọng mềm nhũn, như thể vừa mới phát hiện ta đứng ở đó.
“Sao tỷ lại dầm mưa thành thế này?”
“Chẳng lẽ… lại đi tìm con vẹt kia?”
Bước chân ta khựng lại.
“Con súc sinh đó nuôi mãi không thân, tỷ tỷ hà tất phải tốn công.”
Nàng ta tựa bên cạnh Bùi Uyên, làm bộ như đang an ủi ta.
“Chạy thì chạy rồi, theo ta thấy cứ bỏ đi thôi.”
Bùi Uyên buông tay A Kiều ra, ho khẽ một tiếng, ánh mắt rơi xuống vạt áo ướt sũng của ta, giọng qua loa.
“Sơ Huỳnh, chỉ là một con vẹt thôi, ta mua cho nàng một con mới là được.”
Bàn tay giấu trong tay áo của ta chậm rãi siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Đó là thứ đại ca để lại cho ta trước khi đi.”
“Không phải con vẹt bình thường nào cũng có thể so được.”
A Kiều bỗng cúi mắt, vành mắt đỏ lên, giọng cũng nghẹn ngào.
“Là ta không tốt… Ta thấy con vẹt của tỷ tỷ đáng yêu, mới xin thế tử mượn nó để lộ diện trong tiệc mừng thọ Thái hậu. Nếu không phải vì ta… nó cũng không đến nỗi hoảng sợ rồi bay mất…”
Nàng ta lấy khăn chấm khóe mắt.
“Đều tại ta.”
Bùi Uyên lập tức ôm lấy vai nàng ta, nhíu mày.
“Sơ Huỳnh, A Kiều là cô nhi của ân nhân phụ thân nàng. Ân tình cha nàng ấy dùng mạng đổi lấy, chẳng lẽ còn không bằng một con vẹt của nàng?”
Cổ họng ta chua xót.
Rõ ràng hắn biết con vẹt ấy là thứ huynh trưởng tặng cho ta trước khi xuất chinh.
Đại ca đi đã ba năm, sống chết nơi chiến trường còn chưa rõ.
Ngày huynh ấy rời đi, huynh đưa lồng vẹt vào tay ta.
“Sơ Huỳnh, con đường khoa cử đại ca không đi nổi nữa. Đợi ta ra ngoài giành lấy một tiền đồ rồi trở về, sẽ chống lưng cho muội.”
“Nếu nhớ đại ca, cứ để Tiểu Ngũ nói chuyện với muội.”
“Đại ca dạy nó không ít lời đâu.”
Từ đó về sau, ta chỉ còn con vẹt này.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nó sẽ đứng trên thanh ngang trong lồng, bắt chước giọng của đại ca gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Có lúc ta ngồi một mình trước cửa sổ ngẩn người, nó sẽ vỗ cánh nhảy tới nhảy lui, gân cổ đọc những bài thơ xiêu vẹo mà đại ca dạy. Đọc được nửa chừng quên lời, nó liền nghiêng đầu nhìn ta, như đang chờ ta nối câu tiếp theo.
Nếu ta không để ý, nó sẽ mổ lồng hai cái, rồi đổi giọng bắt chước cách đại ca dỗ người.
“Sơ Huỳnh, cười một cái.”
……
02
Ta và A Kiều vốn chưa từng là tỷ muội ruột thịt gì cả.
Nàng ta là cô nhi mà ân nhân của phụ thân để lại.
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân liền đón Phương thị và A Kiều vào phủ, nói là được cố nhân gửi gắm, không thể không báo đáp.
Khi ấy ông xoa đầu ta, áy náy nói:
“Sơ Huỳnh, chẳng phải từ nhỏ con luôn muốn có một muội muội sao? A Kiều đến rồi, sau này tỷ muội các con có nhau làm bạn, tốt biết bao.”
Nhưng sau khi A Kiều vào phủ, phàm là thứ ta nhìn nhiều thêm hai lần, nàng ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, phụ thân sẽ sai người khiêng thẳng vào phòng nàng ta.
Lớn thì bình phong, nhỏ thì cây trâm vừa được tặng, không sót thứ nào.
Lần nào nàng ta cũng rưng rưng nước mắt đem trả, ngoài miệng nói:
“Tỷ tỷ, ta chỉ muốn nhìn thêm vài lần, chưa từng nghĩ sẽ chiếm làm của riêng. Giờ xem đủ rồi, ta trả lại cho tỷ.”
Nhưng đồ được trả về, không sứt góc thì cũng mẻ cạnh.
Huynh trưởng từng muốn thay ta đòi công đạo.
Nhưng lời còn chưa nói được mấy câu, phụ thân đã cầm roi quất thẳng xuống đầu xuống mặt huynh ấy.
Ông vừa đánh vừa mắng huynh ấy vong ân phụ nghĩa:
“Nếu không có cha A Kiều liều mạng cứu ta, con và Sơ Huỳnh đã sớm không còn phụ thân! Chỉ là chút vật chết, vậy mà con cũng như đàn bà, so đo từng li từng tí!”
Huynh trưởng quỳ dưới đất, lưng bị quất đến rách toạc y phục, nhưng vẫn nghiến răng không tránh.
“Đó là đồ của Sơ Huỳnh… Người muốn báo ân thì tự người báo, vì sao phải khiến Sơ Huỳnh chịu ấm ức?”
Phụ thân trở tay tát mạnh một cái vào mặt huynh, đánh đến cả người huynh nghiêng hẳn sang bên.
“Sách thánh hiền đều đọc vào bụng chó hết rồi! Con còn mặt mũi giảng đạo lý với ta?”
Sau cái tát ấy, huynh trưởng không nói thêm nữa.
Sau đó, đêm trước khoa cử, huynh trưởng bỗng đau bụng dữ dội như bị xoắn lại, cả người co quắp trên giường, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngày hôm sau huynh vẫn cố gắng vào trường thi, nhưng đến bút cũng cầm không vững, cuối cùng rớt bảng.
Từ đó về sau, phụ thân càng không chịu nghe chúng ta nói.
Ba năm trước, Phương thị khóc lóc nói huynh trưởng đẩy bà ta xuống hồ, khiến bà ta mất đứa con trong bụng.
Phụ thân ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp sai người đè huynh trưởng xuống đánh một trận.
Đám hạ nhân đó đều là người của Phương thị, một gậy giáng xuống đã đánh gãy cổ tay huynh ấy.
Sau này xương nối lại được, nhưng tay huynh không còn cầm bút vững nữa.
Lần khoa cử thứ hai, huynh ấy lại rớt.
CHƯƠNG 2
Đêm hôm đó, huynh ấy ngồi trong thư phòng suốt một đêm. Trời sáng thì nhốt con vẹt vào lồng, đưa cho ta.
“Sơ Huỳnh, nếu khoa cử đã không còn đường, vậy đại ca sẽ ra ngoài tự giành lấy tiền đồ.”
Trước khi đi, huynh còn đặc biệt đến gặp Bùi Uyên, nhờ hắn chăm sóc ta.
Khi đó Bùi Uyên còn chê A Kiều quá yếu đuối, nói nàng ta hơi một tí là khóc, phiền chết đi được.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Lần A Kiều bị gai hoa đâm rách ngón tay, Bùi Uyên theo bản năng ngậm đầu ngón tay nàng ta vào miệng, nhíu mày nói:
“Sao lại bất cẩn như vậy?”
Ngày hôm sau, hắn sai người nhổ hết hoa nguyệt quý trong viện của ta, nói là sợ ta cũng bị gai đâm.
Nhưng những khóm nguyệt quý ấy là do mẫu thân ta tự tay trồng khi còn sống.
……
03
Mưa vẫn đang rơi.
Hơi lạnh thấm tận xương.
Giữa mày Bùi Uyên lộ ra một chút mất kiên nhẫn.
Ta buông nắm tay đang siết chặt, chậm rãi ngẩng đầu.
“Thế tử nói đúng. Tỷ muội với nhau, không nên vì một con vẹt mà tổn thương hòa khí.”
Đáy mắt A Kiều lóe lên chút đắc ý.
Ta không nhìn nàng ta nữa, xoay người về phòng.
Bùi Uyên đi theo vào.
Hắn đứng ở cửa, im lặng một lát, giọng cuối cùng cũng dịu xuống.
“Sơ Huỳnh, lần này là nàng sai.”
“Nàng không nên giận dỗi với A Kiều.”
Ta quay lưng về phía hắn, không nhúc nhích.
“Trong tiệc mừng thọ Thái hậu, nàng ấy cũng chỉ muốn làm Thái hậu vui, nên mới bảo ta mượn con vẹt của nàng nói mấy lời lấy lòng.”
“Ai ngờ con súc sinh kia bỗng bay lên vai nàng, khiến nàng ấy mất mặt lớn trước bao người. Về nhà nàng ấy khóc suốt cả đêm. Nàng ấy đã không trách nàng rồi, nàng còn muốn thế nào?”
Cuối cùng ta cũng xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Bùi Uyên, Tiểu Ngũ đã ba ngày không ăn không uống. Ngươi nói quen một thú y nên ta mới nhờ ngươi đưa nó đi khám.”
“Còn ngươi thì sao? Ngươi lại mang nó tới tiệc mừng thọ Thái hậu, trước mặt bao người nói đó là vẹt A Kiều nuôi.”
Ánh mắt hắn khẽ dao động.
“Ngươi tưởng ta không biết chính ngươi thả nó đi sao?”
Đêm tiệc mừng thọ ấy, sau khi A Kiều về phủ liền khóc, khóa mình trong phòng không chịu gặp ai.
Bùi Uyên đến viện của ta, xách lồng Tiểu Ngũ đi, nói sẽ đưa nó tới xin lỗi A Kiều.
Ta đuổi theo, vừa đi đến sau giả sơn thì đúng lúc nhìn thấy hắn vén tấm vải phủ lồng lên, thò tay vào, sống sượng nhổ mất một chiếc lông đuôi của Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ hoảng sợ đập cánh, húc bật cửa lồng rồi không ngoảnh đầu bay vào màn đêm.
A Kiều tựa dưới cột hành lang, cuối cùng cũng giãn mày, khẽ hỏi hắn:
“Tỷ tỷ nếu biết là thế tử thả chim đi, có giận chàng không?”
Bùi Uyên ôm nàng ta vào lòng, cười thấp:
“Nàng ấy không dám. Năm đó vì muốn bám lấy mối hôn sự này, nàng ấy ăn chay ba năm, đến nhíu mày cũng không dám.”
04
Hôm nay là ngày thứ ba ta tìm Tiểu Ngũ.
Bùi Uyên đứng trước mặt ta, vẻ chột dạ thoáng qua trên gương mặt.
“… Chỉ là một con vẹt thôi.”
“Nàng muốn, ta tặng nàng mười con khác cũng được.”
Ta nhìn hắn, trong lòng vừa chua vừa đắng.
“Bùi Uyên, đó là thứ đại ca ta để lại cho ta.”
“Huynh ấy nói nếu nhớ huynh ấy, cứ để Tiểu Ngũ nói chuyện với ta…”
“Thứ ngươi tặng, có thể giống sao?”
Hắn day day mi tâm, có vẻ mệt mỏi.
“Sơ Huỳnh, A Kiều là cô nhi của ân nhân phụ thân nàng. Ân tình cha nàng ấy dùng mạng đổi lấy, chẳng lẽ còn không bằng một con vẹt của nàng?”
Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, khi mở mắt lại đã bình tĩnh.
“Bùi Uyên, hủy hôn đi.”
Hắn sững người, như không nghe rõ lời ta:
“Chỉ vì một con vẹt, nàng muốn hủy hôn với ta?”
“Phải.”
Ta nhìn vào mắt hắn, nói từng chữ một.
“Chỉ vì một con vẹt.”
Sắc mặt Bùi Uyên thay đổi, hắn giễu cợt:
“Khương Sơ Huỳnh, nàng nghĩ cho kỹ. Năm đó vì mối hôn sự này, nàng đã ăn chay suốt ba năm.”
Hắn nói không sai.
Năm ấy thân thể Bùi Uyên không tốt, quanh năm bị nhốt trong phủ, mời bao nhiêu đại phu cũng đều nói không cứu nổi.
Ta lén đến chùa cầu nguyện, ăn chay ba năm, xin thần Phật phù hộ.
Ba năm sau, thân thể hắn vậy mà thật sự khỏe lên.
Bùi phu nhân gặp ai cũng nói thành tâm của ta cảm động trời đất, Bùi Uyên cũng cảm niệm phần tình nghĩa này nên mới đính hôn với ta.
Đến giờ ta vẫn nhớ đầu xuân năm hắn khỏi bệnh, hắn đứng trước mặt ta, cười rồi đeo một chiếc vòng lên cổ tay ta, nói:
“Sơ Huỳnh, sau này để ta chăm sóc nàng.”
Khi ấy ta còn chưa biết, lòng người sẽ thay đổi.
Thuở nhỏ hắn ốm yếu, không thể chạy nhảy, ta liền thả diều cho hắn xem, trèo cây hái đào cho hắn nếm, còn học hát hí khúc cho hắn nghe.
Hắn ngồi dưới hành lang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta, nói:
“Sơ Huỳnh, nàng đối với ta thật tốt.”

