Nhưng người trước mắt lúc này, gương mặt lạnh lùng, xa lạ đến mức ta gần như không nhận ra.

05

“Bùi Uyên, lòng ngươi từ lâu đã lệch hẳn về phía A Kiều.”

“Đã vậy, ta thành toàn cho ngươi.”

Cuối cùng hắn cũng nổi giận.

“A Kiều ăn nhờ ở đậu đã đủ khó khăn rồi, từ khi nào nàng trở nên cay nghiệt như vậy?”

“Nàng ấy mặc y phục của nàng, dùng đồ của nàng, chẳng lẽ nàng không hiểu nàng ấy sống khó khăn sao? Ta chỉ chăm sóc nàng ấy nhiều hơn một chút thì có gì sai?”

Ta bật cười.

“Chăm sóc? Phụ thân đem đồ tốt hết vào phòng nàng ta, là ta cản sao? Chính nàng ta nhất quyết lấy bộ y phục không vừa người của ta mặc đi dự tiệc, làm trò cười rồi quay đầu lại trách ta?”

“Bùi Uyên, mắt nào của ngươi thấy ta bắt nạt nàng ta?”

“Đủ rồi!”

Sắc mặt Bùi Uyên xanh mét.

“Khương Sơ Huỳnh, từ khi nào nàng nghĩ lòng người xấu xa đến vậy? Cha A Kiều có thể cứu phụ thân nàng, nàng ấy giống cha mình, lòng dạ đương nhiên cũng tốt. Còn nàng…”

“Mẫu thân nàng năm đó đã không đồng ý để Phương bá mẫu vào phủ, nhất quyết đòi sắp xếp bà ấy ở bên ngoài. Như vậy mà gọi là báo ân sao? Theo ta thấy rõ ràng là ghen ghét.”

Ta giơ tay tát hắn.

Mặt Bùi Uyên bị đánh lệch sang một bên, hắn sững ra trong chốc lát.

“Cút.”

Hắn quay mặt lại, đáy mắt cuộn trào tức giận, khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh.

“Nàng muốn hủy hôn? Được, ta thành toàn.”

“Bây giờ huynh trưởng nàng sống chết không rõ, nàng còn ở trong phủ giở tính tiểu thư.”

Ta tức đến run cả người, tiện tay chộp thứ trên bàn ném về phía hắn.

Chén trà vỡ nát dưới chân hắn, hắn đến tránh cũng không tránh.

Mấy nha hoàn sợ hãi co rúm trong góc, không ai dám tiến lên.

Chẳng biết A Kiều tới từ lúc nào. Nghe tiếng động, nàng ta vội xông vào chắn trước Bùi Uyên.

Chiếc chén ta ném đi đang bay thẳng về phía nàng ta.

CHƯƠNG 3

Bùi Uyên nhanh mắt nhanh tay, lập tức xoay nàng ta lại, ôm chặt vào lòng bảo vệ. Chiếc chén đập vào lưng hắn rồi vỡ đầy đất.

“Đủ rồi!”

Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy chán ghét.

“Khương Sơ Huỳnh, nàng đúng là mụ đàn bà đanh đá!”

“A Kiều, nàng có sao không?”

A Kiều ngẩng đầu khỏi lòng hắn, đuôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn lắc đầu.

“Không sao. Thế tử, còn chàng?”

Nàng ta lại quay sang ta, giọng mang theo tiếng khóc.

“Tỷ tỷ, đều là lỗi của ta, tỷ tuyệt đối đừng vì ta mà bất hòa với thế tử.”

Khi nói câu này, cổ tay nàng ta vô tình nhấc lên, để lộ một chiếc vòng.

Chính là tín vật đính hôn Bùi Uyên tặng ta, vốn nằm trong hộp trang sức của ta.

“Ngươi động vào hộp trang sức của ta?”

A Kiều vội dùng tay áo che cổ tay, trong mắt lóe lên hoảng loạn.

“Ta… trong tiệc mừng thọ Thái hậu, ta không muốn làm phụ thân mất mặt nên định hỏi tỷ tỷ mượn chiếc vòng này đeo một chút…”

“Ngươi đã hỏi mượn ta?”

“Sao ta lại không biết?”

“Không hỏi mà tự lấy, chính là trộm.”

Nước mắt nàng ta rơi xuống, cuống quýt tháo chiếc vòng ra.

06

Nhưng Bùi Uyên đưa tay giữ nàng ta lại, nắm cổ tay nàng kéo về phía mình.

“Chỉ là một chiếc vòng thôi.”

“Có tỷ tỷ nào không thương muội muội? Nếu tỷ tỷ của nàng đã muốn hủy hôn, đây vốn là đồ của Bùi gia ta, ta thích cho ai thì cho người đó.”

“Khương Sơ Huỳnh, hôn sự này đã hủy, nàng tuyệt đối đừng quay lại cầu ta. Cũng đừng tới chỗ mẫu thân ta kể lể ấm ức.”

Ta đứng thẳng lưng, kiên quyết nói:

“Ta tuyệt đối sẽ không.”

Bởi vì ngay hôm nay, ta đã tìm được Tiểu Ngũ.

Nó đậu trên bức tường đỏ của Tiêu Dao Vương phủ, nghiêng đầu rỉa lông. Thấy ta tới, nó vỗ cánh gọi một tiếng “Sơ Huỳnh”.

Nhưng ta đưa tay định đón, nó lại bay lên cao hơn, không chịu xuống, trái lại còn bay vào trong vương phủ.

Ta gõ cửa đòi chim.

Người trong phủ truyền lời:

“Vương gia có nói, trả chim không khó, nhưng phải lấy người đổi.”

Ta đồng ý.

07

Phụ thân biết chuyện ta và Bùi Uyên trở mặt, lập tức sai người dẹp bữa tối của ta, còn ném lại một câu rằng sẽ bỏ đói ta ba ngày cho bớt tính khí.

Ngày hôm sau, lúc trời vừa sẩm tối, Phương thị xách hộp thức ăn tới.

Bà ta mở nắp, đặt một bát cháo kê lên bàn, loãng như nước, soi được nửa gương mặt ta.

“Sơ Huỳnh, Bùi thế tử chỉ nhất thời lỡ lời, con cần gì phải làm ầm đến mức hủy hôn? Người trẻ tuổi cãi nhau vài câu, qua hai ngày là ổn thôi.”

Ta nhìn bà ta, không động vào bát cháo.

“Bà tới chẳng phải chỉ muốn biết ta có thật sự muốn hủy hôn hay không sao?”

Ta rút thiếp canh đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo, đẩy đến trước mặt bà ta.

“Thiếp canh ở đây, cầm đi.”

Nụ cười chất trên mặt Phương thị hơi cứng lại, sau đó bà ta lại thở dài.

“Xem con nói kìa, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Dưa xanh ép chín không ngọt. Bùi thế tử chăm sóc A Kiều như vậy, A Kiều còn tự tay làm dây đeo và áo choàng cho hắn, kim đâm tay chi chít…”

“Ta làm mẫu thân nhìn cũng đau lòng.”

“Nhưng đứa nhỏ A Kiều ấy, giờ đang quỳ trong từ đường, nói đều vì nó mới phá hỏng hôn sự của con, tội không thể chối, nhất quyết quỳ đó cầu cho hai đứa hòa thuận.”

Ta không nhịn được bật cười.

“Nàng ta tuy đổi sang họ Khương, chẳng lẽ thật sự là con cháu Khương gia sao?”