Năm sáu tuổi, tam tỷ tỷ đẩy ta xuống ao sen. Sau khi được cứu lên, ta bỗng mắc một căn bệnh lạ.
Ta có thể ngửi được mùi của con người. Người tốt thì có mùi thơm, còn kẻ xấu thì có mùi hôi thối.
Ngày sinh thần của phụ hoàng, ta trốn trên cây lén ăn bánh ngọt thì bị ngài phát hiện.
“Còn định trốn trên cây nghe lén đến bao giờ?”
Ta cứng đờ cả người, trượt chân ngã thẳng vào một vòng tay nồng nặc mùi đắng ngắt.
Vị đế vương giết người không chớp mắt trong truyền thuyết này, lại mang một mùi đắng cay đến thế.
Chắc hẳn phải trải qua những chuyện đau lòng tột cùng thì mới đắng như vậy, cha thật đáng thương quá.
Ta vội nhét viên kẹo mạch nha giấu bấy lâu nay vào tay ngài.
“Cha, ăn kẹo đi.”
Ngài nhìn ta đang cựa quậy trong lòng, lạnh lùng lên tiếng:
“Kẻ gần nhất cho trẫm ăn kẹo là kẻ muốn lấy mạng trẫm. Ngươi muốn cái gì?”
Ta vươn tay vòng qua cổ ngài, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghiêm túc đáp:
“Ta chẳng muốn gì cả, ta chỉ muốn cha từ nay về sau lúc nào cũng ngọt ngào, miệng luôn cười tươi.”
**1**
Nương ta vì lỡ tay làm đổ chén rượu của phụ hoàng mà biến thành vị phi tần bị vứt bỏ ở lãnh cung.
Ta sinh ra đã ở chốn lãnh cung lạnh lẽo này.
Năm sáu tuổi, tam tỷ tỷ đẩy ta xuống ao sen, sau khi được cứu lên, ta mắc một căn bệnh lạ.
Ta có thể ngửi được mùi của từng người. Người tốt thơm ngát, kẻ xấu hôi thối.
Nương ta biết chuyện thì sợ hãi ôm chặt lấy ta, cả người run rẩy, dặn đi dặn lại:
“A Hà, chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, nếu không sẽ mất mạng đó.”
Thực ra ta không hiểu lắm vì sao nương lại sợ đến thế.
Ta lớn lên ở lãnh cung, người quen biết vốn chẳng có mấy ai.
Chỉ có nương ta, nhũ mẫu của người và hai vị nương nương sống ở phòng bên cạnh.
Quần áo của họ tuy cũ kỹ sờn rách, nhưng trên người ai cũng mang mùi thơm dịu dàng và sạch sẽ.
Hôm nay trong cung đặc biệt náo nhiệt, tiếng đàn tiếng sáo lọt qua cung tường vọng tới, mùi bánh ngọt lẫn với mùi thịt nướng bay thoang thoảng khiến lòng người ngứa ngáy.
Ta nghe các nương nương nói, hôm nay là sinh thần của phụ hoàng.
Phụ hoàng là ai thì ta biết.
Trước đây, có một vị nương nương điên trong lãnh cung luôn khóc lóc nhắc đến ngài.
Bà ấy nói hoàng đế đã giết cha mẹ mình.
Nói ngài chỉ vì không vừa ý là xét nhà diệt tộc, là một ác ma giết người không chớp mắt, cuối cùng còn nhốt bà ở chốn lãnh cung này ngày đêm chịu dằn vặt.
Sau đó, vị nương nương điên ấy nhảy xuống giếng cạn trong viện, không bao giờ lên nữa.
Từ lúc đó ta đã biết, phụ hoàng ta là một kẻ đại ác nhân.
Trên người ngài nhất định rất thối.
Mùi thịt từ bữa tiệc thọ từng đợt bay tới làm bụng ta réo ầm ĩ.
Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn thịt.
Nhân lúc nương không để ý, ta chui qua lỗ chó ở góc tường lãnh cung, lần theo mùi hương mò đến tận yến tiệc.
Đứng từ xa, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phụ hoàng.
Ngài ngồi ở vị trí cao nhất, mặc áo long bào màu vàng tươi, bên trên thêu rồng vàng lấp lánh, đẹp vô cùng.
Thế nhưng trên mặt ngài chẳng có lấy một nụ cười, lạnh lẽo như băng.
Khi ánh mắt ngài lướt qua những người bên dưới, các bá bá, nương nương mặc áo hoa rực rỡ kia ai nấy đều cúi gầm mặt, thở cũng không dám thở mạnh, nụ cười cũng phải thu lại.
Kỳ lạ thật, hôm nay không phải là sinh thần của ngài sao?
Ta nhớ lại ngày sinh thần của mình, đó luôn là những ngày ta vui vẻ nhất.
Dù không có nhiều đồ ăn ngon như phụ hoàng, nhưng nương sẽ cùng hai vị nương nương hàng xóm chắp vá những mảnh vải vụn, may cho ta một bộ áo mới.
Họ còn gom góp bột mì thật lâu, hấp một chiếc bánh lúa mạch nhỏ xíu, bên trên điểm vài viên mứt ngọt, đó chính là bánh sinh thần của ta.
Họ vây quanh ta, bẻ bánh thành từng miếng nhỏ đút cho ta ăn, vuốt ve bộ áo mới và khen ta xinh xắn.
Chúng ta ngồi trên bậc thềm, gió thổi qua cũng thấy ngọt ngào.
Thế nhưng phụ hoàng có quần áo đẹp thế kia, nhiều đồ ăn ngon thế kia, sao trông lại chẳng hề vui vẻ?
Thôi thì, người xấu chắc hẳn đều mang bộ dạng như vậy.
Vì cách quá xa nên ta không ngửi được mùi trên người ngài.
Nhưng mùi hôi thối từ bữa tiệc cứ tầng tầng lớp lớp bốc lên, giống như bùn lầy thối rữa dưới ao sen.
Ta sợ mình cũng bị ám mùi thối, không dám nán lại lâu, thừa dịp cung nhân không chú ý, ta lén bốc mấy miếng bánh ngọt giấu vào túi vải nương may cho rồi ù té chạy.
**2**
Ta sợ nương phát hiện ta trộm bánh nên muốn tìm một chỗ vắng vẻ để mau chóng ăn hết.
Đi loanh quanh thế nào lại lạc vào một khoảng sân nở đầy hoa, hoa hồng hoa trắng trĩu trịt trên cành, lãnh cung so với nơi này đúng là kém xa, ta nhìn đến ngẩn ngơ.
Thấy bốn bề vắng lặng, ta ôm lấy thân cây to trèo tót lên, cuộn mình giữa cành lá, cẩn thận mở bọc vải, cắn từng miếng bánh mềm ngọt.
Mới cắn được hai miếng, một mùi hôi thối xộc thẳng tới, thối đến mức ta suýt nôn ra.
Đó là một vị nương nương mặc cung trang rực rỡ, trên đầu cắm đầy châu thúy lắc lư lấp lánh.
Sau này ta mới biết, bà ta là Lệ Quý phi, là phi tử mà phụ hoàng sủng ái nhất.
Bà ta hạ giọng nói chuyện với một vị bá bá mặc triều phục:
“Chỉ cần cha và ca ca ổn định triều đường, ta ở trong cung thổi gió bên gối, sớm muộn gì cũng khiến bệ hạ lập con của ta làm trữ quân, giang sơn này sớm muộn cũng là của chúng ta.”
Mùi thối theo từng lời nói của bà ta càng lúc càng nồng, xộc thẳng vào mũi khiến ta phải nhíu mày lùi lại.
Ta không hiểu họ nói gì, nhưng nương từng dặn, lỡ nghe lén người xấu nói chuyện thì nhất định phải trốn cho kỹ.
Nghe thấy gì cũng chỉ được về nói với nương, tuyệt đối không được để bị phát hiện.
Ta sợ hãi không dám nhúc nhích, lấy tay bưng kín miệng, ngay cả bánh ngọt cũng quên nhai.
Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người mặc hoàng bào chậm rãi bước tới.
Một mùi đắng chát từ xa đến gần, giống hệt chén thuốc nương ép ta uống dạo ta bị đẩy xuống ao.
Đắng chát, nhưng không hề có nửa phần hôi thối.
Là phụ hoàng.
Hóa ra ngài có vị đắng.
Sao ngài lại đắng thế nhỉ?
Vì không có kẹo ăn chăng?
Quý phi lập tức đổi sắc mặt, bước tới dịu dàng hành lễ với phụ hoàng.
Lúc ta ló đầu ra nhìn lại, vị bá bá đi cùng Quý phi đã biến mất từ lúc nào, Quý phi cũng nhanh chóng cáo lui.
Chỉ còn lại phụ hoàng đứng dưới gốc cây hoa, bóng lưng trông thật cô độc.
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, nhai thêm hai miếng bánh thì dưới gốc cây bỗng vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lẽo:
“Còn định trốn trên cây nghe lén đến bao giờ?”
Ta cứng đờ cả người, trượt chân ngã thẳng xuống, rớt vào một vòng tay rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Mùi đắng chát bao bọc lấy ta.
Là vòng tay của phụ hoàng.
**3**
Khí tức quanh người ngài bỗng căng thẳng, ngài cúi đầu nhìn ta.
Một cục bột nhỏ tóc tai bù xù, vạt áo dính bùn, tay còn nắm chặt nửa miếng bánh ngọt.
“Ta không nghe lén, là ta đến trước mà.”
Ta sợ ngài tức giận nên vội vàng biện minh.
Ta cẩn thận dè dặt gọi một tiếng:
“Cha.”
Nghe ta gọi, trong mắt ngài thoáng qua tia mờ mịt cùng vài phần ngỡ ngàng.
Haizz, ta hiểu mà, chúng ta đâu có quen nhau.
Ta sinh ra ở lãnh cung, ngài chưa từng gặp ta.
Ngài không nhận ra ta, ta cũng không trách ngài.

