Ta mò trong túi vải ra một viên kẹo mạch nha bọc trong khăn tay, đó là kẹo nhũ mẫu lén cho ta, ta giấu đã lâu không nỡ ăn.

“Này, cha ăn đi, ăn vào sẽ không đắng nữa.”

Lần đầu gặp mặt, coi như đây là quà ra mắt ta tặng ngài.

Phụ hoàng nhìn chằm chằm viên kẹo nhỏ xíu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Kẻ gần nhất cho trẫm ăn kẹo là kẻ muốn lấy mạng trẫm. Ngươi muốn cái gì?”

Ta vươn tay vòng qua cổ ngài, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghiêm túc đáp:

“Ta chẳng muốn gì cả, ta chỉ muốn cha từ nay về sau lúc nào cũng ngọt ngào, miệng luôn cười tươi.”

Bờ vai ngài chợt cứng đờ, những ngón tay đang cầm viên kẹo khẽ siết lại.

Rất lâu sau, ngài mới trầm giọng cất lời, giọng điệu đã dịu dàng hơn ban nãy một chút.

“Ngươi tên là gì? Là đứa trẻ cung nào?”

“Ta tên là A Hà, là đứa trẻ ở lãnh cung.”

Phụ hoàng nghe vậy, ánh mắt trở nên sâu thẳm trầm ngâm, đầu ngón tay xoa xoa viên kẹo mạch nha, không nói gì thêm.

Ta có chút hụt hẫng.

Có lẽ ngài còn chẳng biết đến sự tồn tại của đứa con gái này.

Cách đó không xa, một vị thái giám bá bá hay qua lại với nhũ mẫu đang gọi tên ta, giọng mỗi lúc một gần.

“A Hà! A Hà con ở đâu!”

Ta luống cuống cả lên, mỗi lần ta trốn đi chơi, nhũ mẫu của nương đều phải nhờ vị thái giám này đi tìm.

Hôm nay trốn ra ngoài trộm bánh của tiệc sinh thần phụ hoàng, lại còn trèo cây ngã vào lòng ngài, nếu nương biết được chắc chắn sẽ hoảng sợ lắm.

Người vốn luôn nhát gan, ngay cả nhắc tới phụ hoàng cũng không dám.

Chỉ có vị nương nương điên kia mới dám, trước khi nhảy giếng, ngày nào bà ấy cũng mắng chửi bức họa của ngài bằng những lời rất đáng sợ.

“Cha, kẹo, ăn vào sẽ ngọt.”

“Còn nữa, vị nương nương vừa nãy là người xấu đó!”

Ta vừa dặn dò vừa tụt xuống khỏi người ngài, quay lưng chạy một mạch về hướng lãnh cung.

**4**

Trời vừa sáng ngày hôm sau, hai vị cung nhân đã đến lãnh cung đón ta đi gặp phụ hoàng.

Nương sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, ôm chặt lấy ta, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Người tưởng hôm qua ta đã gây ra họa lớn.

Ta đưa tay vỗ vỗ lưng người, nói nhỏ dỗ dành:

“Nương đừng sợ, cha không phải người xấu, ngài ấy chỉ rất đắng thôi, con cho ngài kẹo rồi, ngài sẽ không phạt con đâu.”

Ta ngoan ngoãn đi theo cung nhân, băng qua những đoạn cung đạo dài dằng dặc, cung nhân thấy ta ai nấy đều lộ vẻ mặt kỳ lạ.

Lúc gặp lại phụ hoàng, ngài đang ngồi trong noãn các, trên bàn trước mặt đặt một đĩa bánh hồ điệp.

Ta quỳ ngoan ngoãn ngay ngắn trước mặt ngài, không dám bước lên, tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt như con chim nhỏ chớp chớp dán chặt vào đĩa bánh, lén nuốt nước bọt hai cái.

Phụ hoàng vốn đang xem tấu chương, khóe mắt liếc thấy bộ dạng này của ta, khóe miệng đang căng cứng khẽ dãn ra một chút.

Ngài không nói gì, chỉ vươn ngón tay nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh về phía ta.

“Ăn đi.”

Lúc này ta mới dám nhích từng bước tới, ôm đĩa bánh ăn, vì ăn quá vội nên vụn bánh dính đầy khóe miệng.

Phụ hoàng nhìn ta, đầu ngón tay vô thức động đậy, dường như muốn đưa tay lau giúp ta, nhưng khựng lại một chút rồi khẽ rút tay về, chỉ là sự lạnh lẽo trong ánh mắt đã nhạt đi rất nhiều.

“Hôm qua sao ngươi lại bảo vị nương nương kia là người xấu?”

Phụ hoàng bỗng hỏi, giọng điệu bình thản không chút vui buồn.

Ta vừa nhai bánh hoa quế vừa buột miệng đáp:

“Bởi vì bà ta rất thối.”

Nói xong, nhớ lại lời dặn của nương, ta vội đưa tay bịt kín miệng.

Hơn nữa bà ta còn nói xấu phụ hoàng sau lưng cơ mà.

Phụ hoàng thấy bộ dạng này của ta, đáy mắt lóe lên ý cười, không hỏi thêm nữa.

Ta mới dám tiếp tục ăn, một đĩa bánh hồ điệp chớp mắt đã thấy đáy, chỉ còn lại miếng cuối cùng.

Ta lại ngửi thấy mùi đắng nhàn nhạt trên người phụ hoàng, giống như thứ trà đắng ngâm lâu ngày vương vấn quanh chóp mũi.