Tất cả mọi người đều nói ta là tiểu ngốc tử được phụ hoàng yêu thương nhất.

Bởi vì bất kể người khác hỏi ta điều gì, ta cũng chỉ biết lặp lại câu cuối cùng.

Khương quý phi hỏi ta:

“Có phải hoàng hậu đã dạy ngươi nguyền rủa đứa con trong bụng bản cung không?”

Ta nghiêng đầu, học theo bà ta:

“Có phải hoàng hậu đã dạy ngươi nguyền rủa đứa con trong bụng bản cung không?”

Khương quý phi bật cười.

Bà ta cho rằng quả nhiên ta chẳng hiểu gì cả.

Vì thế, ngày nào bà ta cũng đến dạy ta một câu.

“Hoàng hậu nương nương nói, đứa con trong bụng quý phi sẽ không sống nổi đến khi đầy tháng.”

“Thái tử ca ca nói, chỉ cần đứa trẻ này chết đi, sẽ không còn ai tranh giành hoàng vị với huynh ấy.”

“Nhớ kỹ, đến cung yến đêm giao thừa, ngươi phải nói những lời này trước mặt phụ hoàng.”

Ta học rất tốt.

Bà ta nói một câu, ta liền lặp lại nguyên vẹn từng chữ một.

Ngày giao thừa, văn võ bá quan tề tựu đông đủ.

Khương quý phi đột nhiên ôm bụng ngã xuống đất, khóc lóc nói hoàng hậu không dung nổi đứa con trong bụng mình.

Ngay sau đó, bà ta đỏ mắt nhìn về phía ta.

“Ninh Ninh, con hãy nói cho phụ hoàng biết, sau lưng hoàng hậu nương nương đã nói những gì?”

Sắc mặt mẫu hậu trắng bệch.

Thái tử ca ca lập tức đứng bật dậy.

Khương quý phi lại núp sau khăn tay, để lộ một nụ cười hài lòng với ta.

Tất cả mọi người đều chờ ta lên tiếng.

Ta nhìn mẫu hậu, lại nhìn phụ hoàng.

Cuối cùng, ta quay sang Khương quý phi, bắt chước giọng điệu trong lần đầu tiên bà ta đến gặp riêng ta, chậm rãi mở miệng.

Nụ cười trên mặt Khương quý phi bỗng chốc cứng đờ.

Bởi vì câu này, bà ta chưa bao giờ dạy ta nói trong cung yến.

……

Năm ta bốn tuổi, ta từng lên một cơn sốt cao.

Suốt ba ngày, ta sốt đến bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại, phụ hoàng ôm ta vào lòng, giọng nói cũng run rẩy.

“Ninh Ninh, con còn nhận ra phụ hoàng không?”

Ta mở mắt nhìn người, bắt chước giọng điệu ấy rồi lặp lại:

“Ninh Ninh, con còn nhận ra phụ hoàng không?”

Phụ hoàng sửng sốt.

Mẫu hậu vội vàng nắm lấy tay ta.

“Ninh Ninh có đau đầu không?”

Ta quay sang nhìn người.

“Ninh Ninh có đau đầu không?”

Bất kể người khác hỏi ta điều gì, ta cũng chỉ biết lặp lại câu cuối cùng.

Thái y viện hội chẩn suốt bảy ngày.

Cuối cùng, viện sứ quỳ trước mặt phụ hoàng, nói cơn sốt cao đã làm tổn thương đầu óc của ta.

Tuy ta có thể nghe thấy âm thanh, nhưng không hiểu được ý nghĩa trong lời nói, chỉ biết học theo như một con vẹt.

Mẫu hậu quay lưng đi, khóc rất lâu.

Phụ hoàng lại ôm chặt ta, nói với những cung nhân đang quỳ dưới đất:

“Cho dù cả đời con bé không khỏi, nó vẫn là nữ nhi duy nhất của trẫm.”

Từ đó về sau, tất cả mọi người đều coi ta là một tiểu ngốc tử.

Khi cung nữ thay y phục cho ta, họ dám ngang nhiên than phiền chủ tử khó hầu hạ ngay trước mặt ta.

Lúc thái giám trực đêm, họ sẽ ngồi ngoài cửa bàn tán xem vị nương nương nào trong cung đã thất sủng.

Ngay cả khi có kẻ lén lấy đồ của Chiêu Hoa cung, hắn cũng dám cười hỏi ta:

“Công chúa có nhìn thấy nô tài lấy ngọc bội không?”

Ta học theo hắn:

“Công chúa có nhìn thấy nô tài lấy ngọc bội không?”

Kẻ đó lập tức yên tâm.

Hắn không biết rằng ta chẳng những nhìn thấy, mà còn nhớ rõ hắn giấu ngọc bội dưới đế giày bên chân trái.

Ban đầu, quả thật ta không thể kiểm soát được mình.

Người khác nói một câu, ta liền lặp lại một câu.

Nhưng vào một đêm nửa năm sau, ta tỉnh giấc, khát nước đến khó chịu.

Nhũ mẫu đang gục bên giường ngủ say.

Ta đẩy bà ấy, buột miệng nói:

“Ma ma, ta muốn uống nước.”

Lời vừa thốt ra, chính ta cũng sửng sốt.

Đó không phải là lời người khác vừa nói.

Mà là lời chính ta muốn nói.

Đêm ấy, ta trốn trong chăn thử rất nhiều lần.

Ta có thể gọi phụ hoàng, có thể gọi mẫu hậu, cũng có thể nói lại tất cả những lời mình đã nghe vào ban ngày.

Bệnh của ta đã khỏi.

Ngày hôm sau, vốn dĩ ta định nói cho mẫu hậu biết.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ta đã nghe thấy hai cung nữ nói chuyện ngoài cửa sổ.

“Công chúa ngốc đi cũng tốt, chẳng hiểu gì cả, ngược lại còn có thể bình an trưởng thành.”

“Đúng vậy, ai lại đề phòng một kẻ ngốc chứ?”

Ta lại nhớ đến lời mẫu hậu từng nói khi trông nom bên giường bệnh.

Người vuốt ve khuôn mặt ta, khóc mà nói:

“Ninh Ninh không hiểu gì cũng tốt. Lòng người trong cung phức tạp, ngốc nghếch một chút, có lẽ còn có thể sống yên ổn.”

Vì thế, ta không lên tiếng.

Ta tiếp tục làm tiểu ngốc tử chỉ biết lặp lại câu cuối cùng ấy.

Cho đến khi Khương quý phi có thai.

Bà ta vào cung chưa đầy tám tháng đã nhận được mọi sự sủng ái của phụ hoàng.

Nhưng trước mặt mọi người, bà ta chưa bao giờ tỏ ra phô trương.

Ngày nào bà ta cũng đến thỉnh an mẫu hậu, còn thường xuyên mang bánh ngọt tự tay làm đến chơi cùng ta.

Bà ta chải tóc cho ta, chơi xếp gỗ với ta, chưa bao giờ ghét bỏ việc ta chỉ biết lặp lại lời của bà ta.

Có một lần ta làm đổ trà nóng, bà ta thậm chí còn chắn giúp ta.

Mu bàn tay bà ta bị bỏng đỏ một mảng, nhưng việc đầu tiên bà ta làm lại là ôm ta hỏi xem ta có bị thương không.

Sau khi biết chuyện, phụ hoàng khen bà ta hiền đức.

Mẫu hậu cũng dần buông lỏng cảnh giác, cho phép bà ta thỉnh thoảng ở riêng với ta.

Ngày thứ hai sau khi được ân chuẩn, Khương quý phi liền đóng cửa chính điện Chiêu Hoa cung.

Bà ta đuổi tất cả cung nhân ra ngoài sân rồi ngồi xuống trước mặt ta.

“Có phải hoàng hậu đã dạy ngươi nguyền rủa đứa con trong bụng bản cung không?”

Ta nghiêng đầu, lặp lại lời của bà ta.

Bà ta hỏi liên tiếp hơn mười câu.

Câu trả lời của ta trước sau vẫn như một.

Sự đề phòng trong mắt Khương quý phi dần biến mất.

Nhưng bà ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Bà ta đột nhiên nắm lấy cánh tay ta, hung hăng véo vào phần da mềm nhất ở mặt trong.

Ta đau đến run rẩy toàn thân, nước mắt lập tức trào ra.

Bà ta nhìn chằm chằm vào mắt ta.

“Có đau không?”

Ta nhịn xuống thôi thúc muốn tránh né, mang theo giọng khóc lặp lại:

“Có đau không?”

Móng tay bà ta lại lún sâu thêm vài phần.

“Ai đã véo ngươi?”

Ta chỉ học nói, ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không thốt ra.

Cuối cùng Khương quý phi cũng buông tay.

Trên cánh tay ta đã xuất hiện một vết móng tay tím bầm.

Bà ta không những không sợ hãi, ngược lại còn cười, kéo tay áo xuống giúp ta.

“Quả nhiên là một tiểu ngốc tử chẳng hiểu gì.”

Lần này, bà ta hoàn toàn tin tưởng.

Bà ta vuốt đầu ta, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành.

“Ngốc mới tốt.”

“Từ ngày mai, mỗi ngày bản cung sẽ dạy ngươi một câu.”

2

Khương quý phi nói được làm được.

Chiều hôm sau, bà ta liền dẫn theo cung nữ thân cận Thanh Đại đến.

Bà ta ấn ta ngồi xuống ghế, dạy từng câu từng chữ:

“Hoàng hậu nương nương nói, đứa con trong bụng quý phi sẽ không sống nổi đến khi đầy tháng.”

Ta lặp lại một lần.

Khương quý phi hài lòng mỉm cười.

Từ đó về sau, ngày nào bà ta cũng đến.

Những lời bà ta dạy ta cũng ngày một độc ác hơn.

“Mẫu hậu nói, Khương quý phi xuất thân thấp hèn, không xứng sinh hạ hoàng tử.”

“Thái tử ca ca nói, nếu đứa con của Khương quý phi là hoàng tử, nó nhất định phải chết.”

“Mẫu hậu còn nói, đợi đến khi Khương quý phi sinh nở sẽ mua chuộc bà đỡ, khiến một xác hai mạng mới là sạch sẽ nhất.”

Mỗi lần dạy xong một câu, bà ta lập tức nói một câu không liên quan để che lấp.

Nếu ta học tốt, bà ta sẽ thưởng cho ta một viên kẹo.

Nếu nói sai, bà ta sẽ véo ta.

Lần đầu tiên ta nói sai, bà ta véo cánh tay ta.

Lần thứ hai nói sai, bà ta vặn tai ta cho đến khi chân tai sưng đỏ.

Lần thứ ba, ta cố ý nói “Thái tử ca ca” thành “Hoàng tử ca ca”.

Sắc mặt Khương quý phi lập tức trầm xuống.

Bà ta túm lấy tóc ta, kéo ta từ nhuyễn tháp xuống đất.

Đầu gối ta đập mạnh vào nền gạch, đau đến toàn thân run rẩy.

“Đã dạy nhiều lần như vậy, tại sao vẫn không học được?”

Ta nằm sấp dưới đất, vừa khóc vừa lặp lại:

“Tại sao vẫn không học được?”

Khương quý phi đá đổ đống gỗ xếp trước mặt ta.

“Ngoài học vẹt ra thì chẳng biết làm gì, đúng là đồ vô dụng.”

Thanh Đại hơi sợ hãi, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Nương nương, nếu trên người công chúa để lại dấu vết, e rằng hoàng hậu sẽ sinh nghi.”

Lúc này Khương quý phi mới buông tóc ta ra.

Bà ta lấy khăn lau tay, hờ hững nói:

“Vậy thì đừng động vào mặt.”

“Cánh tay, đùi, cả bên trong tóc nữa, chỗ nào mà chẳng thể dạy dỗ?”

Ta cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Bọn họ cho rằng ta khóc chỉ vì đau.

Thật ra ta đang ghi nhớ.

Hôm nay Khương quý phi đã véo ta sáu lần, đá ta một lần.

Trước mặt Thanh Đại, bà ta còn nói bảy câu đủ để lấy mạng chính mình.

Đến tối, khi nhũ mẫu tắm cho ta, bà ấy phát hiện vết bầm trên chân ta.

Bà ấy sợ đến trắng bệch mặt mày.

“Công chúa, vết này từ đâu mà có?”

Ta nhìn bà ấy, lặp lại:

“Vết này từ đâu mà có?”

Nhũ mẫu lo lắng đến rơi nước mắt.

Ngày hôm sau, bà ấy liền bẩm báo chuyện này với mẫu hậu.

Nhưng Khương quý phi đã chuẩn bị từ trước.

Bà ta quỳ trước mặt mẫu hậu, đỏ mắt nói rằng hôm qua khi dẫn ta đến ngự hoa viên, ta nhất quyết đòi trèo lên giả sơn.

Vì đỡ lấy ta, cánh tay bà ta cũng bị đá cứa rách.

Nói xong, bà ta vén tay áo lên.

Trên cánh tay quả nhiên có một vết thương đã đóng vảy.

Thanh Đại và những cung nhân canh giữ bên ngoài ngự hoa viên cũng đều làm chứng cho bà ta.

Khương quý phi thậm chí còn khóc mà nói:

“Đều là lỗi của thần thiếp, thần thiếp đã không chăm sóc tốt cho công chúa.”

Mẫu hậu không trách bà ta, ngược lại còn ban thưởng một đôi vòng ngọc.

Khi rời khỏi Khôn Ninh cung, Khương quý phi kéo ta ra phía sau hành lang.

Bà ta mỉm cười chỉnh lại tay áo cho ta, nhưng móng tay lại hung hăng ấn vào vết bầm hôm qua.

“Còn dám để nhũ mẫu đi cáo trạng sao?”

Ta đau đến trắng bệch mặt mày.

Bà ta ghé sát tai ta, giọng nói rất khẽ.

“Bà ta tuổi đã cao, nếu trên đường xuất cung bị ngã gãy cổ thì cũng là chuyện thường gặp.”

“Hiểu chưa?”

Ta ngậm nước mắt lặp lại:

“Hiểu chưa?”

Từ đó về sau, ta không bao giờ để nhũ mẫu nhìn thấy những vết thương mới nữa.

Khương quý phi lại cho rằng lời đe dọa của mình có tác dụng, càng ngày càng không khách sáo với ta.

Bà ta bắt ta quỳ dưới đất học thuộc lời.

Nếu ta đọc sai, bà ta sẽ không cho ta ăn cơm.

Ta đói đến mức bụng réo liên hồi, bà ta liền sai Thanh Đại đặt bánh ngọt trước mặt ta, hỏi đi hỏi lại:

“Muốn ăn không?”

Ta đưa tay ra lấy.

Bà ta lại ném bánh xuống nước.

“Trước tiên phải học thuộc những lời cần nói.”

Có một lần, câu bà ta dạy ta quá dài.

Ta cố ý dừng lại một lát, không lập tức lặp lại.

Khương quý phi bỗng nheo mắt.

“Không phải ngươi đã có thể nghe hiểu rồi đấy chứ?”

Trong lòng ta căng thẳng.

Ngay sau đó, ta ngẩng đầu, cười ngây ngô rồi học theo:

“Không phải ngươi đã có thể nghe hiểu rồi đấy chứ?”

Bà ta vẫn nhìn chằm chằm vào ta.

Ta liền vừa khóc vừa lặp lại bảy, tám lần.

Cuối cùng, ta vẫn vươn tay chộp lấy hoa cài trên đầu bà ta như mọi khi, miệng còn mơ hồ kêu đẹp.

Khương quý phi vung tay đánh bật tay ta ra.

“Đồ bẩn thỉu, cũng dám chạm vào trâm châu của bản cung.”

Ta bị đánh đến mức rụt tay lại, nhưng vẫn ngây ngô cười với bà ta.

Cuối cùng sự nghi ngờ trong mắt bà ta cũng biến mất.

“Xem ra bản cung đã nghĩ nhiều rồi.”

“Một kẻ ngốc làm sao có thể giả vờ lâu đến thế?”

3

Nửa tháng trước đêm giao thừa, người ta tìm thấy một con rối vải trong Khôn Ninh cung của mẫu hậu.