“Bơ mới có thể ngon hơn bao nhiêu?”
Chú Cù bưng từ trong bếp ra một đĩa bánh dứa vừa mới nướng.
“Ông nếm thử đi.”
Ông cầm một chiếc, cắn một miếng.
Lớp vỏ giòn rơi vụn bên khóe miệng. Ông vừa nhai, đôi mắt vừa dần nheo lại.
“Là hương vị ngày trước.”
Ông mua ba chiếc.
Vị khách thứ hai là bà cụ thường mua bánh cuộn da hổ cho cháu trai. Bà nhìn tờ thông báo rất lâu, cuối cùng cầm một ổ bánh mì gối.
“Đắt thì đắt một chút, ngon là được.”
Đến trưa, tart trứng đã bán hết, bánh dứa chỉ còn lại hai chiếc.
Buổi tối tính sổ, doanh thu không những không giảm mà còn tăng lên.
Bởi vì có người cố tình chạy đến để nếm thử “bánh mì đã đổi loại bơ”.
Trên Tiểu Hồng Thư lại xuất hiện một bài đăng.
“Hạnh Viên có cập nhật mới: Cô chị này trực tiếp dán thông báo nói cho bạn biết cửa hàng tăng giá, ngay cả tăng mấy hào cũng viết rõ ràng. Bây giờ còn cửa hàng nào dám làm vậy chứ? Cô ấy thật sự khiến tôi cảm động muốn khóc.”
Trong phần bình luận có người nói:
“Tôi thà bỏ thêm năm hào để mua một thứ rõ ràng, còn hơn bỏ mười tệ mua một thứ trông đẹp nhưng chẳng biết bên trong là gì.”
Có người còn chụp ảnh tờ thông báo rồi đăng lên. Chữ viết tay hơi xiêu vẹo, nhưng nội dung rất rõ ràng.
Mẹ gọi điện thoại cho tôi.
“Nghe nói con tăng giá rồi?”
“Vâng.”
“Việc kinh doanh thế nào?”
“Tốt hơn trước.”
Mẹ im lặng một lát.
“Ngày trước bà ngoại con cũng từng dán một tờ thông báo như vậy. Năm đó giá bột mì tăng, bà ghi rõ sự thay đổi chi phí phía sau giá của tất cả các loại bánh.”
Tôi không đáp lại, bởi vì tôi không hề biết chuyện này.
11
Lần thứ hai Quý Thừa Lâm đến, ông ta dẫn theo hai người.
Một người là trợ lý, trong tay cầm tập tài liệu.
Người còn lại tôi không quen. Đó là một phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng, trang điểm tinh tế.
“Cô Ôn, đây là Tổng giám đốc Nhạc của Công ty Quản lý Thương mại Noah. Họ phụ trách mời các thương hiệu ăn uống vào trung tâm thương mại Vạn Tượng Thiên Địa ở phía đông thành phố.”
Tổng giám đốc Nhạc mỉm cười với tôi.
“Chúng tôi đã xem số liệu của Hạnh Viên trên mạng xã hội. Cửa hàng rất có tiềm năng, vì vậy muốn mời mọi người mở một chi nhánh tại Vạn Tượng Thiên Địa. Diện tích sẽ lớn gấp đôi nơi này, chi phí trang trí do chúng tôi chịu.”
Quý Thừa Lâm đứng bên cạnh bổ sung:
“Vạn Tượng Thiên Địa là khu thương mại tốt nhất phía đông thành phố, lượng khách gấp hai mươi lần con ngõ này. Cô Ôn, đây là một cơ hội.”
Chú Cù đứng trước cửa bếp, lau bột mì trên tay.
Tôi nói:
“Hạnh Viên chỉ có một cửa hàng này.”
Nụ cười của Tổng giám đốc Nhạc không thay đổi.
“Trong kinh doanh, đôi khi cần phải mở rộng.”
“Bà ngoại tôi mở cửa hàng bốn mươi năm nhưng chưa từng mở rộng.”
Quý Thừa Lâm thở dài.
“Cô Ôn, tôi hiểu tình cảm của cô, nhưng cô phải hiểu rằng con ngõ này sớm muộn gì cũng được cải tạo. Cô cứ cố giữ cửa hàng cũ này thì cũng không trụ được bao lâu.”
Tôi nhìn mặt ông ta.
“Ông chủ Quý, một triệu tám trăm nghìn tệ mà ông nói có bao gồm biển hiệu của cửa hàng không?”
Ông ta sửng sốt.
“Có.”
“Vậy nếu không bao gồm thì sao?”
Ông ta nhíu mày.
“Ý cô là gì?”
“Biển hiệu không bán. Ông có thể mua mặt bằng, nhưng cái tên Hạnh Viên, công thức của bà ngoại tôi và tay nghề của chú Cù, ông không thể mua được.”
Nụ cười của Quý Thừa Lâm cứng lại.
Tổng giám đốc Nhạc đứng bên cạnh yên lặng quan sát, vẻ mặt rất khó đoán.
“Cô Ôn, làm ăn như thế này cô sẽ chịu thiệt.”
“Tôi biết.”
Tôi lấy đĩa tart trứng cuối cùng trong tủ kính ra, sắp xếp ngay ngắn.
“Nhưng thứ tôi đang làm vốn không phải là kinh doanh.”
Quý Thừa Lâm không hiểu câu nói ấy cho lắm.
Nhưng trước khi đi, ông ta vẫn mua một chiếc tart trứng.
12
Hiện giờ, chú Phùng của Cốc Gian gần như ngày nào cũng đến một lần. Không phải đến mượn lò nướng mà là đến trò chuyện.
Chú và chú Cù ngồi trên hai chiếc ghế đẩu nhỏ trong bếp, lúc thì thảo luận về nhãn hiệu bột mì, lúc thì tranh cãi về số lần gấp bột, lúc lại chẳng nói gì, chỉ ai nhào bột của người đó.
Có lần chú Phùng nói:
“Ngõ Đồng Hoa bây giờ náo nhiệt hơn trước rồi.”
Chú Cù hỏi:
“Vì những cửa hàng trà sữa kia sao?”
“Không phải.”
Chú Phùng nhìn tôi một cái.
“Là vì có người bắt đầu cố tình chạy đến con ngõ này để xem hôm nay bà chủ tiệm bánh lại nói những gì.”
Tôi cúi đầu tính sổ.
Chú tiếp tục nói:
“Gần đây khách của Cốc Gian cũng đông hơn. Có người mua tart trứng nhà cô xong thì tiện đường đến chỗ tôi mua croissant. Cũng có người đăng bài trên mạng, nói rằng ngõ Đồng Hoa hiện có hai cửa hàng đáng để ghé đến, một cửa hàng nói thật, một cửa hàng nướng bánh ngon.”
Chú dừng lại một chút.
“Cô Ôn, cô có biết mình đã vô tình giúp đỡ cả con phố này không?”
Buổi tối, tôi ngồi một mình sau quầy thu ngân.
Màn hình điện thoại vẫn sáng. Những bài đăng về Hạnh Viên ngày càng nhiều.
Có người viết hẳn một bài phân tích dài, tiêu đề là:
“Nhìn từ tiệm bánh Hạnh Viên: Cách sinh tồn của những cửa hàng truyền thống.”
Có người trả lời bên dưới:
“Đây không phải cách sinh tồn gì cả, đây chính là lương tâm.”
Còn có một bình luận viết:

