“Đại Bảo thì khác, nó là con trai, phải được nuôi dạy đàng hoàng, tương lai thi đỗ đại học rạng rỡ tổ tông, sau này cô cậu làm cậu làm mợ còn phải nhờ nó dưỡng lão đấy.”
Tôi tức đến phát run, quay sang nhìn Hàn Nguyên:
“Anh cứ thế trơ mắt nhìn mẹ anh chà đạp con gái anh à?”
Anh ta cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi:
“Mẹ không có ý đó…”
Tôi ném thẳng cuốn sổ đỏ vào người anh ta:
“Không có ý đó? Thế anh nói tôi nghe là có ý gì?”
“Các người giấu giếm tôi, đem nhà của tôi sang tên cho em gái anh, chuyện này gọi là gì? Gọi là ăn cắp, là chiếm đoạt tài sản của người khác!”
Hàn Tình đứng sau lưng mẹ chồng, nãy giờ vẫn im lặng.
Lúc này đột nhiên lên tiếng:
“Chị dâu, em chỉ mượn để lo cho Đại Bảo đi học thôi, chứ có phải cướp nhà chị luôn đâu, chị có cần phải làm quá lên thế không?”
Hàn Nguyên cũng hùa theo:
“Tâm Tâm à, Tình Tình nói rồi, Đại Bảo học xong sẽ sang tên trả lại…”
“Anh nói láo!”
Tôi tức đến mức lạc cả giọng:
“Sang tên rồi mà tự nó bò về được chắc? Hàn Nguyên, anh coi tôi là đứa trẻ lên ba à?”
Mẹ chồng hất hàm:
“Không trả thì sao? Căn nhà này bây giờ là của Tiểu Tình, cô có làm loạn cũng vô dụng.”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta:
“Bà nói lại lần nữa xem?”
Hàn Tình nhặt cuốn sổ đỏ lên, kiêu ngạo nhìn tôi:
“Mẹ tôi bảo, nhà là của tôi, giấy trắng mực đen ghi tên tôi, chị làm gì được tôi nào?”
Nhìn vẻ mặt phách lối của cô ta, tôi tức đến ngứa răng, không nhịn nổi vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái “bốp”.
Mẹ chồng hét lên một tiếng, lao tới định tát vào mặt tôi.
“Mày dám đánh con gái tao!”
Tôi cũng chẳng vừa, lập tức lao vào đánh trả.
Hàn Tình cũng nhào tới giật tóc tôi.
Ba người chúng tôi lao vào đánh nhau thành một nùi.
Hàn Nguyên ở bên cạnh quýnh quáng nhảy dựng lên:
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”
Tôi bị đè xuống đất, Hàn Tình cưỡi lên người tôi tát, mẹ chồng ở bên cạnh phụ giúp giật tóc.
Tôi chớp lấy thời cơ, đạp mạnh mẹ chồng ra, rồi túm lấy tóc Hàn Tình, tát lại cô ta mấy cái thật mạnh.
Hàn Nguyên cuối cùng cũng động thủ.
Anh ta lao tới, che chắn chặt cho Hàn Tình ở phía sau.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi không hề có chút đau lòng nào, chỉ toàn là sự bực tức:
“Văn Tâm, em không thể nhường một bước được à?”
Tôi quệt vết máu rỉ ở khóe miệng, mỉm cười.
“Hàn Nguyên, tôi nhớ kỹ rồi.”
Anh ta sững lại.
Tôi đã móc điện thoại ra, bấm gọi 110 .
Mặt Hàn Nguyên lập tức trắng bệch:
“Em muốn làm gì?”
Tôi mặc kệ anh ta, nói thẳng vào ống nghe:
“Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Có người chiếm đoạt trái phép tài sản nhà đất của tôi trị giá hơn ba triệu tệ , còn hành hung tôi, địa chỉ là…”
4
Nghe thấy tôi báo cảnh sát, tất cả những người trong phòng đều sững sờ.
Hàn Nguyên là người phản ứng đầu tiên, mặt cắt không còn giọt máu, lao tới định giật điện thoại của tôi:
“Em điên rồi à? Em báo cảnh sát làm gì?”
Tôi nghiêng người né tránh, đọc nốt địa chỉ vào điện thoại.
Mẹ chồng lúc này cũng mới hoàn hồn, ré lên thất thanh:
“Mày còn dám báo cảnh sát? Căn nhà này đã cho Tình Tình rồi thì là của nó, mày báo cảnh sát cũng vô ích!”
Tôi cúp máy, nhìn bà ta:
“Vậy để cảnh sát tới xem có vô ích hay không.”
Hàn Tình ôm một bên mặt sưng vù vì bị tôi tát, đẩy Hàn Nguyên một cái:
“Anh, anh mau quản chị ta đi, cảnh sát mà đến thật thì chúng ta phải làm sao?”
Hàn Nguyên đứng chôn chân tại chỗ, gân xanh trên trán giật giật, nhìn tôi rồi lại nhìn em gái.
Cuối cùng anh ta quát tôi:
“Văn Tâm! Em mau gọi lại bảo là không có chuyện gì đi!”
Tôi đứng im không nhúc nhích.
Anh ta bước tới kéo tay tôi:
“Em có nghe thấy không hả?”
Tôi hất tay anh ta ra:
“Nghe thấy rồi, nhưng tôi không gọi.”
Anh ta đập mạnh một tay lên tường, tức giận đến run người:

