“Hàn Nguyên, hôm nay anh chỉ cần nói một câu ‘Mẹ, mẹ sai rồi’, chuyện này tôi sẽ cho qua. Anh nói một câu ‘Con gái con không phải là đồ lỗ vốn’, tôi lập tức theo anh về nhà. Anh có nói không?”

Hàn Nguyên há miệng:

“Văn Tâm, mẹ chỉ lỡ lời thôi, mẹ không có ý đó…”

Tôi cố chấp nhìn anh ta:

“Anh có nói không?”

Anh ta mở miệng, nhưng không phải là câu trả lời tôi muốn:

“Mẹ cũng không dễ dàng gì…”

Tôi hoàn toàn chết tâm.

Cầm lấy túi xách, quay người bỏ đi.

“Văn Tâm!”

Hàn Nguyên định đuổi theo nhưng bị mẹ anh ta cản lại:

“Kệ xác nó, tao xem nó đi được đến đâu! Có giỏi thì sau này đừng có vác mặt về nữa!”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn họ:

“Được, tôi không về nữa. Hàn Nguyên, chúng ta ly hôn.”

Nói xong, mặc kệ sắc mặt họ biến đổi dữ dội, tôi thẳng bước quay đi.

3

Tôi bước ra khỏi phòng tiệc, mẹ tôi vẫn đang bế Du Du đợi ở bên ngoài.

Tôi gọi một chiếc taxi cho mẹ, không giải thích gì nhiều:

“Mẹ, mẹ bế Du Du về nhà mẹ trước nhé, giúp con trông con bé mấy ngày, con phải đi làm thủ tục ly hôn.”

Mẹ tôi sững người:

“Tâm Tâm à, con đừng bốc đồng, có chuyện cỏn con thế này không đến mức phải ly hôn, Du Du còn nhỏ quá…”

Tôi ngắt lời bà:

“Mẹ, chuyện này không bàn bạc gì hết. Con không thể để Du Du lớn lên bên cạnh những loại người này được.”

Mẹ tôi hiểu tính tôi, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, nên cũng không khuyên can thêm.

Tiễn hai bà cháu đi xong, tôi gọi xe về nhà.

Vừa bước vào cửa, tôi liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tôi đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, nhét toàn bộ quần áo của Du Du và của tôi vào vali.

Dọn xong quần áo, tôi lục ngăn kéo tủ đầu giường để tìm giấy tờ.

Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng, và cả sổ đỏ …

Tôi tiện tay lật sổ đỏ ra xem, ánh mắt rơi vào mục tên chủ sở hữu, người tôi lập tức cứng đờ.

Cái tên ghi trên đó, không phải là Văn Tâm.

Mà là Hàn Tình.

Tay tôi bắt đầu run lên.

Đây là nhà của tôi.

Là căn nhà bố mẹ tôi mua đứt bằng tiền mặt trước khi tôi kết hôn, đứng tên tôi.

Nó biến thành tên Hàn Tình từ lúc nào?

Tôi lấy điện thoại định chụp ảnh gửi cho Hàn Nguyên chất vấn thì từ ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa vặn.

Mẹ chồng đẩy cửa bước vào, theo sau là Hàn Nguyên và Hàn Tình.

Mẹ chồng và Hàn Tình cười nói vui vẻ, cứ như vụ xung đột lúc nãy chưa hề xảy ra.

Còn Hàn Nguyên thì im lìm đi theo phía sau.

Mẹ chồng thấy tôi, nụ cười lập tức tắt ngấm, ngay sau đó bà ta cười khẩy một tiếng:

“Ây da, vẫn vác mặt về cơ à? Tao còn tưởng cứng cỏi thế nào cơ chứ.”

Tôi mặc kệ bà ta, giơ cuốn sổ đỏ lên nhìn thẳng Hàn Nguyên:

“Giải thích đi, tại sao căn nhà đứng tên tôi, lại biến thành tên Hàn Tình?”

Sắc mặt Hàn Nguyên chớp mắt trắng bệch, ấp úng:

“Tâm Tâm, em nghe anh nói…”

Mẹ chồng cướp lời, giọng điệu vô cùng lý lẽ:

“Là tao bảo A Nguyên đi sang tên cho con Tình đấy.”

Tôi trừng mắt nhìn bà ta:

“Dựa vào cái gì? Căn nhà này là bố mẹ tôi trả thẳng mua cho, là tài sản trước hôn nhân của tôi, chẳng có nửa xu quan hệ nào với Hàn Nguyên hết!”

Mẹ chồng cười nhạt:

“Cô gả vào nhà chúng tôi thì đồ của cô cũng là của A Nguyên, đồ của A Nguyên thì tao có quyền quyết định.”

“Căn nhà này nằm trong khu vực trường điểm, sang tên cho Tiểu Tình, vừa hay tiện cho Đại Bảo đi học sau này.”

Tôi tức muốn phát điên:

“Nhà của tôi mắc mớ gì phải tiện cho con cô ta đi học? Du Du nhà tôi cũng phải đi học cơ mà!”

Mẹ chồng khẽ hừ một tiếng:

“Du Du á? Nó là con gái, học trường xịn thế để làm gì? Dù sao sau này cũng phải lấy chồng, học tàng tàng một trường nào đó là xong, đừng có làm lãng phí cái hộ khẩu trường điểm tốt như thế.”