“Có phải em nhất quyết muốn kéo cả nhà vào đồn cảnh sát mới vừa lòng không?”

Tôi nhìn anh ta:

“Cả nhà? Hàn Nguyên, anh nhìn cho rõ, ăn cắp nhà của tôi là các người, phải vào đồn cảnh sát cũng là các người, không phải tôi.”

Mẹ chồng lao tới định tát tôi.

“Tao xé xác mày ra!”

Tôi tóm chặt lấy cổ tay bà ta, đẩy mạnh ra.

Bà ta lảo đảo va vào ghế sofa, ngớ người ra một giây, rồi ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi khóc la om sòm:

“Ông trời ơi là ông trời, con dâu đánh mẹ chồng rồi! Còn có thiên lý nữa không!”

Hàn Tình vội vàng chạy lại đỡ bà ta, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc.

Tôi lạnh lùng nhìn.

Kéo một cái ghế ra ngồi xuống, đợi cảnh sát tới.

Chưa đầy mười phút sau, cảnh sát đã đến.

Có hai đồng chí cảnh sát, một người trẻ và một người lớn tuổi.

Đồng chí trẻ gõ cửa bước vào, lướt nhìn một vòng quanh phòng:

“Ai là người báo cảnh sát?”

Tôi đứng lên:

“Là tôi.”

Mẹ chồng ngay lập tức lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lao tới nắm lấy tay đồng chí cảnh sát, khóc đến mức nước mũi chảy tèm lem:

“Đồng chí cảnh sát ơi, may mà các anh đến, con dâu nhà tôi không phải là con người mà, nó đánh tôi, anh xem mặt tôi này, bị nó tát sưng cả lên đây!”

Bà ta chỉ vào vết xước đỏ do tôi cào trên mặt, khóc không ra hơi.

Hàn Tình cũng sấn tới:

“Cả tôi nữa, các anh nhìn mặt tôi này, sưng vù lên thế này, đều là do chị ta đánh đấy.”

Đồng chí cảnh sát cau mày, nhìn về phía tôi:

“Chuyện là thế nào?”

Tôi đưa sổ đỏ cho anh ấy:

“Đồng chí cảnh sát, căn nhà này là tôi mua đứt bằng tiền mặt trước khi kết hôn, đứng tên tôi. Mẹ chồng và em chồng tôi đã dụ dỗ chồng tôi, lén lút sang tên nhà cho em chồng.”

“Hôm nay tôi phát hiện ra nên cãi lý với họ, kết quả hai người bọn họ xúm vào đánh một mình tôi.”

Mẹ chồng hét lên:

“Mày nói láo! Đây là nhà của con trai tôi.”

Cảnh sát giơ tay ra hiệu dừng lại:

“Bác gái, bác đừng kích động, từng người nói một.”

Anh lật lật cuốn sổ đỏ, nhìn tôi hỏi:

“Cô nói nhà là của cô, có bằng chứng không?”

Tôi gật đầu:

“Có ạ, hợp đồng mua bán, biên lai chuyển khoản, sao kê ngân hàng đều vẫn còn. Nhà là do tôi mua trước khi cưới, không hề liên quan gì đến chồng tôi.”

Đồng chí cảnh sát lớn tuổi nhìn sang Hàn Nguyên:

“Anh là chồng cô ấy? Chuyện sang tên căn nhà này, là anh đi làm thủ tục?”

Mặt Hàn Nguyên tái mét:

“Vâng…”

Mẹ chồng tranh nói:

“Là tôi bảo nó đi làm đấy. Nó là con trai tôi, đồ của vợ nó cũng là đồ của nó, đồ của nó thì là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho.”

Đồng chí cảnh sát trẻ bật cười vì quá tức giận:

“Bác gái, bác nói thế là sai rồi. Tài sản trước hôn nhân là thuộc sở hữu cá nhân, con trai bác không có quyền định đoạt, bác lại càng không có quyền.”

Mặt mẹ chồng đỏ gay:

“Cá nhân với chả không cá nhân cái gì? Nó lấy chồng gả vào nhà chúng tôi thì là người nhà họ Hàn chúng tôi.”

Cảnh sát lười phải cãi lý với bà ta, quay sang hỏi Hàn Tình:

“Sổ đỏ bây giờ đang đứng tên cô?”

Hàn Tình rụt cổ lại:

“Vâng… là anh trai tôi tự nguyện sang tên cho tôi…”

Cảnh sát ngắt lời:

“Anh trai cô không có quyền đó, hành vi của cô là chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác.”

Mặt Hàn Tình trắng bệch, theo bản năng nấp ra sau lưng mẹ chồng.

Mẹ chồng che chở trước mặt cô ta:

“Các anh đừng có dọa con gái tôi, có giỏi thì các anh bắt tôi này!”

Cảnh sát lườm bà ta một cái:

“Bác gái, nếu bác cứ tiếp tục thái độ này, chúng tôi sẽ phải mời bác về đồn thật đấy.”

Mẹ chồng há miệng, cuối cùng cũng im bặt.

5

Đến đồn cảnh sát, tình hình đã khác hẳn.

Thái độ hống hách của mẹ chồng đã xẹp đi quá nửa, nhưng bà ta vẫn cứng miệng.

Cảnh sát lấy lời khai hỏi gì, bà ta cũng chối phăng:

“Tôi không biết… tôi không biết gì hết…”

Cảnh sát nhìn thẳng vào mắt bà ta:

“Lúc nãy bác đâu có nói như vậy.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tiec-thoi-noi-toi-phat-hien-con-gai-deo-vang-gia/chuong-6/