Mẹ chồng khựng lại, trên mặt xẹt qua một tia hoảng loạn cực nhanh:
“Bài đăng gì?”
Tôi rút điện thoại, lướt đến bài cầu cứu kia, đưa ra trước mặt bà:
“Cái này. Cháu ngoại và cháu nội lần lượt làm thôi nôi, đã hứa tặng vòng vàng, giá vàng tăng gánh không nổi, bên dưới có người xúi mua một cái thật một cái giả, thương đứa nào thì cho đứa đó đồ thật.”
Mặt mẹ chồng lại trắng bệch, giọng ré lên:
“Không phải tôi đăng! Tôi chưa bao giờ đăng mấy thứ này, cô đừng có mà vu oan cho tôi!”
Tôi giơ tay định cầm lấy điện thoại của bà trên bàn:
“Vậy để xem điện thoại của bà, xem rốt cuộc có đăng hay không.”
Bà hoảng hốt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay:
“Dựa vào đâu mà cho cô xem?”
Trong lòng tôi gần như đã chắc chắn một trăm phần trăm là bà rồi.
“Bà không dám đưa, tức là có tật giật mình.”
Em chồng đứng phắt dậy:
“Văn Tâm, chị có thôi đi không? Mẹ đã thề độc rồi mà chị vẫn cứ bám lấy không buông, chị bị điên à?”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, không nhượng bộ nửa bước:
“Tôi chỉ muốn biết sự thật.”
Cô ta quay sang nhìn Hàn Nguyên:
“Anh, anh cứ dung túng cho chị dâu ép mẹ thế này à?”
Hàn Nguyên đứng ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành nhìn tôi:
“Văn Tâm, đừng quậy nữa! Mẹ bỏ tiền mua đồ cho Du Du mà lại thành ra có tội à?”
Tôi nhìn anh ta, trái tim cứ thế chìm nghỉm.
“Hàn Nguyên, là tôi quậy sao? Con gái tôi bị đối xử phân biệt, tôi không có quyền biết sự thật à? Anh đừng quên, anh cũng là bố của Du Du!”
Mặt anh ta cứng đờ, chỉ đành quay sang mẹ chồng:
“Mẹ, mẹ cho cô ấy xem một chút đi, cho mọi người đều yên tâm.”
Mẹ chồng cầm điện thoại, hung hăng ném thẳng xuống đất:
“Là tao đăng đấy, thì sao nào?”
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Tôi nhìn mẹ chồng, gằn từng chữ hỏi:
“Tại sao? Du Du là cháu nội ruột của bà, tại sao bà lại đối xử với nó như vậy?”
Bà gân cổ lên:
“Cô còn mặt mũi hỏi tại sao à? Cô gả vào nhà họ Hàn ba năm, đẻ ra được một đứa con gái lỗ vốn, tao chưa chê bai cô thì thôi, cô lại dám tính toán chuyện cái vòng với tao à?”
“Nếu cô đẻ được con trai, đừng nói là vòng vàng, đến vàng thỏi tao cũng mua! Ai bảo bụng cô không biết đẻ!”
“Con gái tao sinh ra con trai, cô thì đẻ ra đồ lỗ vốn, tao mua cái vòng giả cũng là nể mặt nó mang họ Hàn thôi.”
Tôi tức đến run bần bật.
Hóa ra là vậy.
Hèn chi sinh Du Du xong, bà chỉ đến chăm đúng một ngày rồi kêu đau lưng, bảo tôi gọi mẹ ruột đến chăm.
Quay đi quay lại, bà lại chăm con cho Hàn Tình suốt một năm trời.
Con trai Hàn Tình đầy tháng, bà mừng bao lì xì năm ngàn tệ , đến lúc Du Du đầy tháng, bà chỉ cho đúng năm mươi tệ.
Bình thường mua quần áo cho con Hàn Tình toàn vào trung tâm thương mại lớn, mua một lúc mấy ngàn tệ. Nhưng thỉnh thoảng mua cho Du Du một bộ, thì lại là hàng lề đường hai ba chục tệ.
Từng chuyện từng chuyện, tôi đều nhịn.
Hôm nay bà mang ra chiếc vòng vàng giống hệt của con trai em chồng để tặng Du Du, tôi đã nghĩ ít nhất đối với Du Du, bà cũng có chút tình thương thật lòng.
Bây giờ xem ra, đến chút tình cảm này cũng là giả dối.
Tôi quay sang nhìn Hàn Nguyên:
“Anh nghe thấy rồi chứ? Mẹ anh tự miệng nói ra đấy, con gái anh là đồ lỗ vốn.”
Mặt anh ta trắng bệch, môi run rẩy vài cái rồi nói một câu:
“Mẹ cũng không dễ dàng gì, tuổi cao rồi, không có tiền mua đồ thật, em đừng so đo…”
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Kết hôn ba năm, mỗi lần gặp mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, anh ta luôn dùng chung một bài:
“Mẹ nuôi anh không dễ dàng gì, em đừng so đo với mẹ.”
“Dĩ hòa vi quý, em nhịn một bước thì có chết ai đâu.”
Thế là tôi đã nhịn không biết bao nhiêu bước.
Nhưng con gái tôi không đáng phải giống như tôi, lúc nào cũng phải nhường nhịn.
Tôi nhìn Hàn Nguyên:

